Người dân ở các làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai thỉnh thoảng lại thấy một người đàn ông trung niên, vóc người rắn chắc, nước da nâu sậm, mái tóc để dài kiểu lãng tử và nụ cười rạng rỡ, xuất hiện trên chiếc xe máy cũ, chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh. Đó là anh Lê Quốc Trung, sinh năm 1975, ngụ P.Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.
Khởi nguồn từ tình thương
Anh Lê Quốc Trung bắt đầu những công việc thiện nguyện từ gần 20 năm trước. Xuất phát từ suy nghĩ hồi còn học phổ thông, khi anh được tìm hiểu những kiến thức về bệnh phong. Bản thân người bệnh chịu sự đau đớn do bệnh tật hành hạ, chân tay dần rụng khớp và cụt hết, rồi mắt bị mù, người ngợm tróc lở… lại còn bị mọi người ghê sợ, bị miệt thị và né tránh. Từ đó anh thấy mình may mắn hơn những người bệnh ấy rất nhiều nên đem lòng thương họ một cách rất đặc biệt, rồi tìm đến với họ. Lúc đầu, họ còn mặc cảm, rụt rè, nhưng rồi bị thuyết phục bởi tình cảm chân thành của anh Trung, họ dần dần đón nhận sự chăm sóc của anh. Anh giúp họ cắt gọt, rửa và băng bó vết thương, cắt tóc, tắm gội; rồi cho thuốc, căn dặn hướng dẫn bà con giữ vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ.
Anh Trung là nhạc công tự do, công việc và thu nhập không ổn định. Vậy nhưng, cứ có thời gian là anh lại một mình chạy xe máy xuống các làng đồng bào dân tộc thiểu số để giúp đỡ bà con rất nhiều việc. Những ngôi làng mà anh đến nằm rải rác khắp nơi trong tỉnh, gần cũng cách nhà anh vài chục cây số, xa thì cả trăm cây số, đường đi rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Anh thường đến các ngôi làng hẻo lánh, trình độ dân trí còn thấp, đặc biệt là các làng bị bệnh phong (cùi), vì những nơi ấy ít người dám đến. Có lúc thấy anh cắt tóc cho người già và trẻ nhỏ, lúc lại thấy anh cấp phát thuốc men và thực phẩm.
Đặc biệt, hình ảnh thường thấy nhất là việc anh sát trùng, rửa vết thương, thay băng y tế cho các bệnh nhân như một bác sĩ thực thụ. Hồi mới biết anh, tôi nghĩ anh là một bác sĩ, bởi những thao tác chuyên nghiệp và rất lành nghề. Nhưng sau mới biết, anh chưa hề được học qua trường lớp chuyên môn. Những kiến thức y tế anh tự học qua sách vở, học từ các y bác sĩ trong những lần anh chuyển bệnh nhân nặng từ làng đến bệnh viện. Lâu dần thì anh tích lũy được kinh nghiệm, vậy thôi. Anh buông câu "vậy thôi" nhẹ bẫng hệt như suy nghĩ của anh về những việc mà anh đang làm.
Trước đây anh Nguyễn Quốc Trung thường đến giúp khoảng gần hai chục làng, giờ đây sức khỏe và kinh tế không cho phép, anh còn giúp được khoảng chục làng. Công việc của anh không ổn định, nhưng dành dụm được đồng nào là anh mua thuốc men, dụng cụ y tế, thực phẩm đem đi giúp đỡ người bệnh, người nghèo. Những khi không còn tiền, anh mới nhờ đến gia đình, người thân và bạn bè, nhưng cũng rất ít khi. Anh có ý định sau này bỏ bớt công việc mưu sinh để dành thời gian đến với các làng phong nhiều hơn, và giúp thêm bệnh viện nhi, giúp trẻ em nghèo bị bệnh. Giờ anh chỉ mong ước có đủ sức khỏe để tiếp tục đến với bà con. Anh mong mọi người nhìn nhận về người mắc bệnh phong bằng trái tim rộng mở, không còn sợ hãi, để họ bớt thiệt thòi.
Hành trình vẫn tiếp tục nối dài
Những chuyến đi của anh Trung và việc giúp đỡ người bệnh nhiều đến mức anh không còn nhớ được tên của họ, dù có những trường hợp rất đặc biệt. Có lần anh đến một làng phong rất hẻo lánh, ngôi làng nằm tách biệt phía bờ bên kia dòng sông Ayun (người bị bệnh phong thường dựng nhà ở nơi hẻo lánh, rồi những người bệnh khác biết tin, tìm đến ở cùng, lâu dần thành làng, nằm biệt lập với những khu dân cư khác).
Đường đi vào làng rất khó khăn, anh Trung phải bỏ xe máy lại giấu vào lùm cây bên bìa rừng, rồi đi bộ, leo qua núi, lội qua sông mới vào được làng. Người dân ở đây còn lạc hậu về mọi mặt. Khi anh vào làng thì gặp một bé trai đang sốt rất cao kèm theo co giật, mà bà con ở đây khi có người ốm nặng chỉ mời thầy cúng chứ không đưa đi bệnh viện. Họ nói là Giàng (ông trời) muốn bắt đứa bé. Họ ngồi xung quanh bé chờ nó tắt thở. Anh Trung vội lấy thuốc hạ sốt định cho bé uống, nhưng bị người lớn ngăn cản lại. Thế rồi thuyết phục bằng mọi cách, anh cũng cho bé uống được thuốc.
Đêm đó anh ở lại làng chăm sóc, canh giữ, cho bé uống nước cháo và uống thuốc, đến sáng hôm sau thì bé đỡ sốt và tỉnh táo. Lúc anh Trung ra về, bà con bảo đúng ra bé đã bị Giàng bắt đi rồi, nhưng anh giữ bé lại thì bây giờ trở đi anh phải làm cha của bé. Anh nhận lời đại rồi ra về. Sau đó anh tiếp tục đến với các ngôi làng khác, không có dịp trở lại nữa. Mấy năm sau, tình cờ anh Trung gặp lại đứa bé ấy ở một làng bên này dòng sông Ayun. Bé chạy tới ôm anh và gọi anh là Ama (cha). Nước mắt anh Trung ứa ra vì hạnh phúc.
Ở một làng khác. Một đứa trẻ bị tai nạn, vì nhà nghèo quá nên chạy chữa không tới nơi tới chốn, hai chân của em bị hoại tử gần hết. Khi bệnh viện trả về, các sơ gần làng thấy tội, nhận chăm sóc nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn. Đôi chân em ngày càng lở loét rất đau đớn. Các sơ nghe tiếng anh Trung dạn tay với những kiểu vết thương như vậy nên tìm đến anh, nhờ rửa vết thương, chăm sóc cho em. Không ngờ một thời gian sau em ấy có tiến triển tốt. Bảy năm sau, anh Trung bất ngờ được gặp lại đứa trẻ ngày ấy giờ đây đã thành chàng trai khỏe mạnh, không phải ở trong làng mà là ở tại nhà anh. Nhìn thấy anh, chàng trai chạy đến ôm chặt anh và khóc. Trong bảy năm đó, đứa trẻ muốn tìm anh để cảm ơn nhưng không biết anh ở đâu. Em tìm đến các nhà thờ để hỏi thăm, hỏi mãi thì cũng có một linh mục biết anh rồi dẫn em đến nhà. Nay em đã có vợ con gia đình như bao người, anh Trung thấy hạnh phúc như một người cha vui mừng cho con của mình.
Mỗi chuyến đi với anh Trung đều là một kỷ niệm. Khi anh đến bà con cười, khi anh về bà con khóc. Có người bảo đêm qua ngủ mơ thấy anh Trung đến, hôm sau anh Trung đến thiệt. Có người nhớ quá lấy hình của anh Trung xem cho đỡ nhớ. Không nhớ sao được, phải tận mắt chứng kiến những việc anh Trung làm cho bà con, mới cảm nhận được hết những hành động của một trái tim nhân hậu; nhất là đối với những bệnh nhân bị bệnh phong, da thịt thường xuyên lở loét, chảy mủ, các khớp tay chân bị ăn mòn rồi rụng dần… Không phải ai cũng đủ dũng cảm để rửa vết thương, thay băng gạc cho họ.
Không chỉ mỗi việc ấy, có những mùa mưa bão, có những ngôi làng bị cô lập, các nhóm thiện nguyện không tiếp cận được. Khi đó có anh Trung, do quen địa hình, quen cách di chuyển, anh lội bùn vào chăm sóc bà con. Có thời điểm, mỗi nhà chặt một cây chuối để trong nhà, rồi cắt từng miếng thân cây chuối nhai đỡ cho qua cơn đói. Anh Trung mang đến cho họ ít thực phẩm, họ làm sao không thương nhớ anh được.
Anh Trung không bao giờ coi những việc mình làm là từ thiện. Anh luôn nghĩ đó chỉ là những việc rất nhỏ. Thế nhưng anh thấy mình được nhận lại quá nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh vui cả với việc khi trở lại ngôi làng nào đó, thấy bà con biết sống vệ sinh sạch sẽ hơn, thấy họ hiểu biết nhiều hơn về bệnh tình và đã bớt mặc cảm. Những người sức khỏe tốt hơn đã tham gia lao động, trồng trọt kiếm sống. Đối với anh, đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời. Bà con tự gọi anh Lê Quốc Trung là "bác sĩ của người cùi". Anh bảo họ đừng gọi như vậy vì anh không phải là bác sĩ, nhưng họ nói họ thích mà, vì đối với họ, anh chính là vị bác sĩ đích thực.