Tôi 43 tuổi, cái tuổi chưa gọi là quá già nhưng cũng không còn trẻ. Tôi có một chuyện muốn chia sẻ, mong mọi người cho lời khuyên. Tôi kết hôn gần 15 năm và ly hôn hơn 10 năm, có một bé gái ở cùng. Cuộc sống của tôi là chuỗi ngày bươn chải kiếm tiền nuôi con và mua nhà giữa trung tâm thành phố. Cũng may có chút ăn học tử tế nên chủ yếu vận dụng được kiến thức, đỡ phải lao động chân tay nhiều. Trước khi lấy chồng, tôi có của ăn của để, sau ly hôn tôi tay trắng, thậm chí nhiều lúc trong túi không đủ 5 nghìn đồng mua xôi (đấy là thực tế luôn). Mẹ chồng cũ và con gái luôn muốn tôi quay lại với anh, cứ dặn con gái tôi là mẹ đi lấy chồng con ở với ai, thương con nên tôi cũng cố gắng để con có ngôi nhà để ở.
Tôi không chọn dựa dẫm vào ai, tự kinh doanh trong 3 năm đã mua được nhà (nợ 70% trả dần). Đến lúc mọi thứ gần ổn thì Covid đến, tôi nghĩ cuộc sống mong manh quá nên tự nhiên muốn có một người bên cạnh. Qua giới thiệu, tôi quen anh. Nhìn vẻ ngoài của anh hiền lành, chịu khó, chăm làm, biết nấu nướng, không cờ bạc rượu chè... tôi cảm thấy cảm mến và muốn gắn bó. Anh từng có vợ và con trai (lớn hơn con gái tôi), nhưng sau ly hôn con ở với mẹ. Anh sống một mình, khiến tôi thấy thương và muốn cùng anh xây dựng cuộc sống mới.
Con trai tôi được hình thành trong thời gian ấy, đó là ý muốn của cả hai. Khi quen anh, tôi đã xác nhận chuyện ly hôn với vợ cũ của anh và cũng nhiều lần về nhà anh. Khi tôi mang bầu, anh vẫn chăm sóc, gửi tiền đầy đủ, tuy không nhiều nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm. Tôi đề nghị đăng ký kết hôn hoặc về nói chuyện với gia đình nhưng anh bảo do dịch Covid nên không thể đi. Gia đình anh ở tỉnh khác, anh cũng làm ở tỉnh đó, chỉ cách tôi một tỉnh giáp ranh, nên tôi vẫn tin lời anh.
Khi bụng tôi lớn, nhiều người nói tôi là người thứ ba nên anh mới không cưới. Tôi phủ nhận vì sự thật không phải vậy. Sau này, tôi mới biết, mình sinh con vì tình cảm chân thành và mong muốn gắn bó, còn anh chỉ muốn có con mà không muốn trách nhiệm (đến bây giờ đã 6 năm vẫn vậy). Anh lừa dối tôi từ lúc bắt đầu quen, có chủ đích vì tôi ít tranh cãi và có điều kiện kinh tế hơn những người anh từng quen. Tôi phát hiện điều đó khi mang bầu tháng thứ 7. Một lần anh ngủ quên khi xem phim, điện thoại hiện tin nhắn yêu đương của một người phụ nữ ở tỉnh nơi anh làm. Rất nhiều lời lẽ tình cảm mùi mẫn, có vẻ họ quen nhau từ nhiều năm trước tôi. Tôi ghi lại số để hôm sau nói chuyện.
Tôi chia sẻ với chị ấy rằng ngày nào tôi cũng ở bên anh, trừ hai ngày cuối tuần và ngày lễ, những ngày tôi bận thì anh thường "về quê". Tôi cũng gọi cho vợ cũ anh, cô ấy xác nhận chính người phụ nữ kia là lý do họ ly hôn. Thậm chí cô ấy từng ép người kia bỏ con. Họ vẫn qua lại nhiều năm. Chị ấy từng nói không muốn sinh con nữa và khuyên anh đi sinh con với người khác, còn chị ấy sẽ chu cấp cho con anh. Hai người họ vẫn yêu nhau.
Vì hiếu thắng, tôi từng cố "giành bố" cho con mình. Anh nói muốn ở với mẹ con tôi nhưng nhất định không đăng ký kết hôn, dù gia đình và họ hàng tôi từng sang nói chuyện. Khi con còn nhỏ, chăm con rất vất vả, tôi càng muốn anh có trách nhiệm. Khi con lên hai tuổi mà chưa biết nói, tôi càng lo lắng. Đến khi con nói được thì tôi lại bị lừa một khoản tiền rất lớn. Tôi nói với anh phụ tiền bỉm sữa, tiền học (chỉ một triệu đồng mỗi tháng). Tôi phải trả lãi gần 40 triệu đồng mỗi tháng nên phải cho con nghỉ lớp dành cho trẻ đặc biệt. Từ khi sinh con 3–4 tháng, tôi tự kiếm được tiền, anh ngừng đóng góp luôn. Tôi bỏ qua vì nghĩ có thêm người chăm con cũng đỡ. Tôi hy vọng anh sẽ thay đổi. Nhưng kể cả xe, đất... anh cũng tự bán mà không nói. Anh nói thẳng: "Mày với tao không liên quan".
Chúng tôi sống chung, ngủ chung nhưng không có quan hệ. Tôi nói nếu không nằm cùng giường con sẽ buồn, không thì hãy ra khỏi nhà. Lần gần nhất là bão Yagi, anh đi công tác về sớm, tôi thấy chị kia gọi nhỡ liên tục. Tôi bảo anh muốn đi thì đi, nhưng anh nói muốn ở nhà chăm con. Tôi nói nếu gặp người tốt hơn thì cứ đi, tôi tự nuôi con cũng được, anh nhất định không đi, vẫn ở nhà tôi 2–3 lần mỗi tuần. Đuổi anh thì con buồn, nhưng sống như vậy tôi khổ.
Đến giờ, anh vẫn không đóng góp gì, tuyên bố không liên quan đến gia đình tôi, dù tôi nhẫn nhịn suốt 6 năm. Tôi nhiều lần yêu cầu anh ra khỏi nhà nhưng anh vin vào lý do "chăm con". Không phải vì nhu cầu sinh lý hay tình cảm, ngoài chị kia, tôi còn phát hiện nhiều người khác anh quen từ trước và vẫn nói chuyện. Thật sự tôi ghê sợ và không còn cảm xúc với anh. Tôi muốn giải quyết dứt điểm nhưng lại ngại mở lòng quen ai khác vì sợ bị đánh giá. Cứ sống như vậy, một mình oằn mình, không ai chia sẻ, tôi mệt mỏi vô cùng. Không quen ai thì khó đuổi anh ta ra khỏi nhà, nhưng quen ai lại sợ bị hiểu lầm. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Ngọc Hằng















