Tôi 23 tuổi, là con trai lớn trong gia đình. Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện vật chất, chỉ thiếu hạnh phúc. Năm năm trước, tôi ra trường, đi làm nghệ thuật theo đam mê của mình. May mắn thay là sự nghiệp đầu đời thành công hơn tôi mong đợi. Ba mẹ rất tự hào vì điều đó.
Lúc đấy tôi cũng chỉ là một cậu học sinh vừa ra trường nên rất vô tư, hồn nhiên, không nghĩ ngợi gì nhiều. Rồi mọi việc thay đổi khi một lần tôi vô tình nghe được cuộc cãi nhau giữa bố mẹ, từ đó về sau còn nhiều cuộc nữa. Trưởng thành lên một tí, tôi mới hiểu mọi việc trong gia đình mình rắc rối và phức tạp hơn rất nhiều. Ba tôi là người khá gia trưởng và bảo thủ. Mẹ hiền tới mức mà tôi chưa thấy ai hiền hơn thế.
Ba thường nhắc lại những chuyện xưa để chỉ trích mẹ, hay bắt bẻ mẹ từ những chuyện rất nhỏ nhặt. Ba dùng những từ ngữ rất nặng để chửi bới. Thường mẹ chỉ biết im lặng và khóc. Tôi không bênh ai nhưng thường thấy ba chửi mẹ nhiều cái rất vô lý. Với một người bảo thủ như ba, việc giảng hòa hay đúng sai đều phản tác dụng. Đến mức tôi phải nghỉ hẳn công việc đam mê của mình để về công ty gia đình, một phần cũng muốn gánh vác công việc nhà vì ba mẹ có tuổi. Quan trọng là về nhà để tiện theo dõi mọi việc xảy ra. Từ lúc nhận ra điều này, tôi thực sự hoảng loạn và bế tắc. Hàng đêm tôi phải cầu mong hôm sau đừng có chuyện gì xảy ra. Đêm nào tôi cũng lo sợ ba mẹ sẽ cãi nhau. Thậm chí chỉ cần ba tôi nói chuyện lớn tiếng một tí cũng đủ làm tôi lo lắng.
Riết rồi tôi thành người vô hồn, làm việc không còn nhiệt huyết và đam mê. Tôi nhìn vào những gia đình khác, tuy họ khó khăn nhưng hạnh phúc. Tôi ước được như vậy hơn là đầy đủ điều kiện vật chất mà không hạnh phúc. Đối với tôi, ba là người cha tuyệt vời với con cái nhưng không phải là người chồng tốt. Tôi thực sự cần một tinh thần thoải mái, vì tuổi trẻ của tôi còn nhiều hoài bão, nhiều việc phải làm. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi, phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này.
Hải Hoàng















