Nhảy đến nội dung
 

Miền Tây mùa nước lụt năm xưa: Cá rô đầy ruộng, người dân giăng lưới khắp đồng

Cứ vào khoảng rằm tháng 7 đến giữa tháng 9 âm lịch thì nước trắng xóa cánh đồng miền Tây cho tới rằm tháng 10 thì nước đứng, gọi là đạt đỉnh mùa nước lụt, rồi từ từ rút cạn.

Quy luật tự nhiên

Hằng năm, mùa nước lụt xuất hiện như là quy luật tự nhiên, đến rồi đi, kéo dài trên 2 tháng. Thời đó, người dân miền Tây gọi là nước lụt, không gọi là lũ và cũng chưa có khái niệm "chống lũ" hoặc "sống chung với lũ". Cũng không đắp đê bao, ô bao chống lũ hoặc khu dân cư vượt lũ, mặc dù những năm lụt lớn người dân chịu thiệt hại không nhỏ.

Cụ thể như những năm 1960, 1966, 1978 và 2000, nước lụt lớn và đến quá nhanh trong khi lúa ngoài đồng chưa kịp thu hoạch, bị chìm trong nước. Người dân phải ngâm mình dưới nước để cắt lúa, thậm chí lúa đem về nhà rồi nhưng không có chỗ phơi nên bị lên mộng trắng xóa.

Nước dâng cao khiến đường sá bị ngập, người dân phải đi lại bằng xuồng. Vườn cây ăn trái bị ngâm nước lâu ngày tiêu rụi. Vùng Đồng Tháp Mười xưa đa số là dân nghèo. Nhà cửa chủ yếu lợp lá, vách tre, số ít lợp mái tole. Những năm lụt lớn, nhà cửa bị ngập, người ta phải đốn cây làm cầu đi lại trong nhà và hạ vách tre xuống làm nhà sàn hoặc làm chỗ phơi lúa ngoài sân.

Mùa nước nổi lụt theo nhiều nguồn lợi

Ngược lại, mùa nước lụt hằng năm cũng mang theo rất nhiều nguồn lợi. Hồi đó, khi nước vừa ngập bờ ruộng, bọn con nít chúng tôi rủ nhau đi chợ mua lưới về giăng bắt cá rô, mua nhợ về đan vợt bắt cá và mua lưỡi câu về làm câu cắm, câu đường.

Lưới thì mỗi đứa chỉ mua chừng 100 m đem về cắt ra làm 10 tay (gọi là lưới gân, lưới bén) xong bơi xuồng đi đốn sậy làm "đài". Khi giăng trên ruộng, mỗi tay lưới có 2 cây đài cắm ở hai đầu giữ cho tay lưới được thẳng. Tùy theo nhu cầu muốn bắt cá rô lớn hay nhỏ mà chọn lưới dày hoặc thưa, từ 2,5cm đến 3cm.

Từ xế chiều, chống xuồng đi giăng lưới. Đứa nào cũng đầu trần. Lưới giăng ngang ruộng, mỗi vuông ruộng giăng 2 tay lưới. Khoảng 9 giờ tối đi thăm một lần. Trước mũi xuồng để cái đèn bão hoặc đèn lồng tự đóng bằng ván gỗ, hình giống như cái nhà, ba phía có vách che gió. Nóc làm bằng thiếc có đục lỗ cho khói tỏa ra. Đến sáng hôm sau thì cuốn lưới và gỡ cá một lần nữa. Cá bắt được thảy xuống lườn xuồng.

Cá nhiều quá ăn không hết. Chỉ với 10 tay lưới nhưng sáng nào tôi cũng chạy máy đuôi tôm Kohler chở má ra chợ bán từ 3 - 4 ký cá rô. Mỗi ký chừng 30 con, mỗi con lớn bằng 3 ngón tay, mập ú.

Khi "nước đứng" và không còn chảy mạnh thì chúng tôi bắt đầu giăng câu. Câu đường tự kết bằng nhợ, mỗi đường câu dài từ 10 - 15 m, tùy theo sở thích. Cách mỗi mét thì kết một sợi nhợ chừng 20cm, kèm lưỡi "câu ó" hoặc câu đường. Như vậy mỗi đường câu có từ 10 - 15 lưỡi và cho vào chung một cái gấp chuốt bằng tre. Đài giăng câu cũng dùng cây sậy hoặc cây lùn.

Riêng câu cắm được vót bằng tre, cắm dọc theo bờ ruộng ngập nước chỉ còn lú lên ngọn cỏ. Mồi giăng câu cũng tùy. Đầu mùa thì dùng "mồi chạy" để bắt cá lóc. Mồi chạy là cá mè, cá sặt nhỏ bằng ngón tay, xin ở những nhà kéo vó, vì loại đó bấy giờ người ta đổ bỏ hoặc cho vịt ăn. Giăng câu mồi chạy thì lưỡi câu chỉ vừa đụng mặt nước. Con cá mồi bị móc lưỡi câu vào lưng, nó chạy tới chạy lui nên gọi là mồi chạy. Khi cá lóc đi ngang thấy con mồi là táp.

Ngoài ra còn có mồi tép, mồi trùn, để bắt cá trê trắng, trê vàng. Hồi đó trùn có nhiều ở các gò cao, nhất là xung quanh đình, chùa. Trùn đào đem về cắt khúc, móc vào lưỡi câu. Loại mồi này phải giăng sâu dưới mặt nước để tránh bị cá lòng tong rỉa sạch, phá mồi. Thăm câu ban đêm phải có cái vợt để bắt cá vì bắt bằng tay không dễ bị sẩy, nhất là cá lóc nó quậy rất mạnh. Vợt bắt cá cũng tự đan bằng nhợ, cán bằng gỗ và khung bằng dây chì. Khi giở đường câu lên thấy giựt mạnh là biết đã dính cá bự!

Từ khoảng cuối tháng 10, nước lụt bắt đầu rút từ từ. Nông dân chuẩn bị trục đất và bơm nước ra khỏi ruộng. Trước khi có máy Kohler thì đạp nước bằng xa quạt. Khi bơm nước, người ta dùng tay lưới kéo hứng ở miệng ống bơm. Tùy theo ruộng nhiều hay ít mà thời gian bơm cạn nước có thể kéo dài vài ba ngày. Khi nước trên ruộng cạn, số tép hứng được tính bằng giạ. Xưa loại này người ta không ăn mà đem luộc rồi phơi khô để dành hoặc làm mắm ruốc. Số tép phơi chừng vài tấm đệm giống như phơi lúa...

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn