Kiệt sức vì cảnh chen chúc về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 từ 4 giờ sáng

Tôi đang phân vân không biết có nên về quê dịp 2/9 năm nay hay không? Bốn ngày nghỉ là khoảng thời gian hiếm hoi để được sum họp cùng gia đình sau chuỗi ngày làm việc bận rộn ở thành phố. Thế nhưng, mỗi lần nghĩ đến cảnh ùn tắc kinh hoàng trên các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội, tôi lại chùn bước.
Những gì tôi từng trải qua trong các kỳ nghỉ lễ trước khiến tôi bị ám ảnh thực sự. 18 năm làm việc ở Hà Nội, tôi đã "thấm" cảm giác mệt mỏi, kiệt sức vì kẹt xe trong những dịp nghỉ lễ lớn như Tết, 30/4 - 1/5, hay Quốc khánh 2/9. Có năm, tôi rời Hà Nội từ 4 giờ sáng chỉ để tránh tắc đường, nhưng không ngờ hàng nghìn người khác cũng có ý định tương tự.
Dòng người ken đặc ngay từ đầu cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Xe khách, xe con, xe máy chen chúc nhau, nhích từng mét một, còi xe inh ỏi, khói bụi mù mịt, và tiếng thở dài mệt mỏi của những người đồng cảnh ngộ khiến tôi tự hỏi: "Liệu về quê như thế này có đáng không?". Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài bốn ngày, nhiều người đã lên kế hoạch đi du lịch, về quê hoặc đơn giản là tìm một nơi nào đó để "trốn phố". Nhưng trốn đâu cho khỏi cảnh tắc đường?
>> Ở nhà 5 ngày nghỉ lễ vì tiền vé máy bay 30 triệu đồng
Người dân đổ về các bến xe, ga tàu, sân bay... từ rất sớm nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh chen lấn, xô đẩy, mệt mỏi. Tôi nhớ như in kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái. Tôi bắt xe về quê ở Hưng Yên. Tôi đặt vé xe trước một tuần, có mặt tại bến đúng giờ, nhưng xe phải mất gần hai tiếng mới rời khỏi nội thành Hà Nội vì tắc đường.
Trên xe, không khí ngột ngạt vì quá đông người, nhiều hành khách đứng chen chúc suốt quãng đường hơn 90 km. Về đến nhà, người thì đã rã rời, đầu óc choáng váng, tinh thần chẳng còn hứng thú gì với kỳ nghỉ nữa. Mấy ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi chưa kịp hồi phục thì lại phải quay ngược trở lại thành phố với nỗi lo... tắc đường chiều về.
Tôi từng thử đi tàu về quê nhưng cũng không khá hơn là bao. Chuyến tàu dịp lễ đông nghẹt người, ghế phụ tràn lan, hành lý ngổn ngang, đi lại bất tiện. Nếu chọn máy bay thì chi phí quá cao, chưa kể nguy cơ chậm chuyến, hủy chuyến cũng không phải hiếm trong mùa cao điểm. Cuối cùng, nhiều người như tôi vẫn chọn đi xe máy – phương tiện tuy linh hoạt nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là khi phải di chuyển quãng đường dài.
Tôi cho rằng, ngoài những giải pháp vĩ mô lâu dài như mở rộng hạ tầng, phát triển giao thông công cộng, chúng ta nên xem xét áp dụng các biện pháp ngắn hạn, linh hoạt hơn. Chẳng hạn, có thể điều tiết thời gian nghỉ lễ lệch ca đối với một số nhóm ngành nghề; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý hơn vào các khung giờ cao điểm; khuyến khích người dân đi lại bằng phương tiện công cộng bằng cách giảm giá vé, tăng chuyến...
Ngoài ra, ý thức người tham gia giao thông cũng rất quan trọng. Nhiều trường hợp ùn tắc không phải vì hạ tầng yếu mà do người dân chen lấn, lấn làn, không tuân thủ tín hiệu giao thông. Khi ai cũng muốn đi nhanh hơn người khác, thì cuối cùng tất cả đều... chậm lại.
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, tôi vẫn chưa quyết định sẽ về quê hay ở lại thành phố? Nỗi nhớ nhà luôn đau đáu, nhưng nỗi ám ảnh tắc đường cũng không dễ gì vượt qua. Và tôi biết, mình không phải người duy nhất cảm thấy như vậy.
Nguyễn Linh Giang