'Không tìm nổi món quà lưu niệm biển khi đi du lịch Sầm Sơn'

Tôi vừa có một kỳ nghỉ hè cùng gia đình tại biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) – một trong những bãi biển nổi tiếng và lâu đời nhất miền Bắc. Biển vẫn xanh, sóng vẫn lớn, gió vẫn lồng lộng, nhưng Sầm Sơn hôm nay đã khác xa với ký ức của tôi cách đây cả chục năm.
Những tuyến đường ven biển được mở rộng, quảng trường biển khang trang, các tổ hợp nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng mọc lên san sát, mang đến cho nơi đây một diện mạo mới: sôi động, hiện đại và đông đúc hơn bao giờ hết. Vào mỗi cuối tuần, Sầm Sơn như được "đánh thức" hoàn toàn, đón hàng chục nghìn lượt khách từ khắp nơi đổ về. Bãi biển ken đặc người từ sáng đến tối, chợ đêm nhộn nhịp, đường sá chật kín xe du lịch, xe điện, xích lô...
Nhưng giữa nhịp sống hối hả và sầm uất ấy, tôi chợt nhận ra một điều lặng lẽ đến ngậm ngùi: những món quà lưu niệm từ vỏ ốc, vỏ sò – từng là biểu tượng không thể thiếu của biển cả và tuổi thơ – gần như đã biến mất.
Tôi đi dọc con đường ven biển, ghé chợ đêm, lượn qua khu phố trung tâm và cả những gian hàng quanh Quảng trường biển. Nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu những chiếc vòng tay, vòng cổ, con thuyền buồm nhỏ hay móc khóa hình chú rùa xinh xinh làm từ vỏ sò, vỏ ốc, vỏ ngao... – những món quà giản dị từng khiến lũ trẻ chúng tôi mê mẩn ngày nào.
Thay vào đó là vô vàn mặt hàng khác: trà thảo mộc, quần áo may sẵn, kính râm, mũ cói, thú nhồi bông Trung Quốc, đồ chơi nhấp nháy, đồ điện tử, máy mát-xa rẻ tiền. Và dĩ nhiên, không thể thiếu "rừng" đồ ăn vặt: nem chua, mực một nắng, cá rim, bánh nhãn, bánh gai, chè sầu riêng, kem cuộn, xiên xúc xích, trà chanh, trà tắc, nước ép... Mùi khói nướng, nước mắm, mực khô quện vào nhau trong biển người tấp nập, lấn át cả mùi mằn mặn của sóng biển.
>> 'Đi nửa tiếng tìm quán bún bò khi du lịch Đà Nẵng'
Những gian hàng đậm chất biển – nơi từng bày bán chuông gió vỏ sò, tượng ông địa, vòng cổ đá cuội, mô hình thuyền buồm tí hon, nay hầu như không còn. Tôi tự hỏi: từ khi nào những món quà mang theo ký ức, văn hóa và hồn vía của vùng biển lại dần biến mất? Là do nhu cầu không còn? Do nghề thủ công mai một? Hay do chính chúng ta, những người làm du lịch, đã không còn để tâm?
Không chỉ Sầm Sơn, thực trạng này đang diễn ra ở nhiều chợ đêm du lịch khác như Cửa Lò, Đồ Sơn, Hạ Long, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc... Các chợ đêm ngày càng giống nhau đến mức có thể lẫn lộn – từ cách bày trí cho đến loại hàng hóa. Du khách đi từ Bắc chí Nam có khi cũng chỉ mua được những món đồ na ná nhau: dép nhựa, thú bông, kính râm, trà sữa, xúc xích, xiên que...
Trong khi đó, những sản phẩm thủ công nhỏ bé, mộc mạc lại ngày một hiếm hoi và dần biến mất: từ chiếc thuyền buồm làm từ vỏ ốc, bức tranh vẽ tay, móc khóa khắc tên địa phương, quạt nan vẽ cảnh biển, đồ gốm thô, cho đến cả những món đồ tái chế từ rác biển... Những thứ tuy bé nhỏ, nhưng mang theo hơi thở, linh hồn của mỗi vùng đất.
Phải chăng, du lịch ngày nay chỉ còn xoay quanh việc "ăn gì, chơi gì, check-in ở đâu"? Để rồi khi rời đi, ta chỉ mang theo vài bức ảnh đã chỉnh màu trên mạng xã hội, mà không có một kỷ niệm cụ thể nào gợi nhắc về vùng đất ấy?
Tôi không phản đối đồ ăn vặt, bởi đó là nhu cầu thiết thực. Nhưng nếu du lịch chỉ gói gọn trong ăn uống và mua sắm na ná khắp nơi, thì sẽ khó tránh khỏi sự nhàm chán. Khi bản sắc địa phương không còn hiện diện trong từng gian hàng, mỗi bãi biển rồi sẽ chỉ là bản sao của nhau, không có điểm riêng, không đọng lại ký ức.
Bởi lẽ, du lịch không chỉ là đến một nơi rồi rời đi. Mà còn là cảm nhận, là lưu giữ, là mang theo điều gì đó thuộc về nơi ấy. Một chiếc chuông gió làm từ vỏ sò có thể rẻ tiền, nhưng đủ để nhắc ta nhớ về chiều lộng gió bên biển xanh. Một chiếc vòng tay đá cuội, một chiếc nhẫn vỏ trai khắc tên mình, có thể chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại gợi về một miền cát trắng, nắng vàng.
Tôi cho rằng đã đến lúc các điểm du lịch, đặc biệt là chính quyền địa phương, cần nhìn lại. Có nên khuyến khích người dân gìn giữ nghề thủ công truyền thống? Có nên quy hoạch khu lưu niệm thủ công riêng biệt, được hỗ trợ không gian, truyền thông và quảng bá? Có nên đào tạo người trẻ làm du lịch văn hóa, thay vì chỉ kinh doanh đồ ăn "ăn liền"?
Những câu hỏi đó xin được gửi tới những người làm du lịch bền vững và cả chính quyền sở tại. Nếu không, e rằng trong một tương lai không xa, du khách vẫn sẽ ra về với bụng no, tay xách đầy đặc sản... nhưng lòng lại trống rỗng. Bởi chẳng còn một món quà nào để nhớ, để giữ, để thương thêm một miền đất mình từng đặt chân đến.
Phú Dũng