Trong hệ thống tư pháp VN, Viện KSND là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Nghị quyết 205/2025/QH15 ban hành ngày 24.6.2025 có hiệu lực từ 1.1.2026 đã mở ra thêm một lối đi mới.
Theo đó, Viện KSND được quyền khởi kiện dân sự để bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội và lợi ích công. Bước tiến này rất hợp lý cho thực tế pháp luật VN thời gian vừa qua và lẽ ra nên làm sớm. Bởi thực tế có những người bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp nhưng không thể tự mình đi kiện như người già yếu, trẻ em, người khuyết tật, cộng đồng bị ô nhiễm môi trường sống… Họ có quyền trên giấy tờ nhưng thiếu điều kiện, thiếu kiến thức pháp lý và tài chính để đi kiện. Quyền khởi kiện của Viện KSND giúp lấp khoảng trống ấy. Đó là công lý chủ động tìm đến người cần nó nhất.
Nghị quyết 205 cho phép khởi kiện trong 2 nhóm lớn. Một là bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương khi họ không tự bảo vệ được. Hai là bảo vệ lợi ích công về môi trường, di sản, đất đai, an toàn thực phẩm, tài sản công. Cơ chế này không thay thế quyền tự định đoạt của người dân mà tạo thêm một người đại diện công ích khi lợi ích bị xâm hại có tính lan tỏa và vô chủ.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đây là hướng đi có hiệu quả. Tại Trung Quốc, cơ chế khởi kiện vì lợi ích công do hệ thống kiểm sát đảm nhiệm đã vận hành toàn quốc từ năm 2017. Theo số liệu chính thức tới tháng 12.2024, các viện KSND tại nước này đã xử lý hơn 1,1 triệu vụ việc bảo vệ lợi ích công. Trước đó, giai đoạn 2017 - 2022 đã ghi nhận trên 670.000 vụ cùng những kết quả phục hồi tài nguyên và thu hồi tiền sử dụng đất đáng kể. Những con số này cho thấy khi Nhà nước chủ động hành động thì thiệt hại công cộng được khắc phục rõ rệt.
Tương tự, Ấn Độ đã hình thành cơ chế khởi kiện vì lợi ích công từ cuối thập niên 1970. Vụ Hussainara Khatoon v. State of Bihar vào năm 1979 mở rộng tư cách khởi kiện và khẳng định quyền được xét xử nhanh, quyền được trợ giúp pháp lý cho người yếu thế. Từ đó, tòa tối cao Ấn Độ mở rộng cánh cửa cho những vụ kiện vì lợi ích cộng đồng. Đây là nền tảng để cơ quan công quyền, tổ chức xã hội hay cá nhân đại diện có thể yêu cầu tòa bảo vệ lợi ích công.
Ở Brazil, viện công tố được trao quyền đứng ra khởi kiện dân sự để bảo vệ lợi ích chung theo luật số 7.347 ban hành năm 1985. Công cụ này dùng để bảo vệ lợi ích tập thể và lợi ích phân tán như môi trường, quyền người tiêu dùng, di sản văn hóa…
Cơ quan công tố VN đang thực hiện bước chuyển mình tương tự như một số quốc gia kể trên. Từ quyền kháng nghị sau xét xử sang quyền chủ động khởi kiện trước tòa. Mặt khác, điều này cũng đòi hỏi Viện KSND thay đổi tư duy và kỹ năng: phải thu thập chứng cứ dân sự, phải lượng hóa thiệt hại công, phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, MTTQ và các cơ quan chuyên môn. Đồng thời phải minh bạch trong việc lựa chọn vụ án để tránh nghi ngờ thiên lệch.
Ở VN, bước cải cách này mang ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ giúp bảo vệ người yếu thế mà còn thử thách năng lực của hệ thống tư pháp trong việc chủ động ứng xử với các vấn đề xã hội. Có thể nói cải cách đến muộn so với nhu cầu xã hội. Nhiều vụ ô nhiễm hay lấn chiếm tài sản công đã qua đi mà không có ai đủ sức đứng tên kiện. Nhưng muộn còn hơn không!
Viện KSND giờ đây không chỉ canh giữ công lý ở phòng xử mà được trao quyền để trở thành nguyên đơn khi cần thiết. Khi công lý chủ động tìm đến người cần thì niềm tin của người dân vào pháp luật sẽ càng được củng cố. Và đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của cải cách tư pháp hôm nay.














