Khách Việt mắng chửi nhân viên sân bay vì bị bắt lỗi 0,5 kg hành lý xách tay

Tuần trước, tôi có chuyến bay công tác từ TP HCM ra Hà Nội. Khi xếp hàng làm thủ tục an ninh, tôi chứng kiến một tình huống khiến mình suy nghĩ mãi: một nữ hành khách tranh cãi gay gắt với nhân viên sân bay chỉ vì chiếc vali xách tay nặng 7,5 kg.
Theo quy định, hành khách chỉ được mang tối đa 7 kg hành lý xách tay. Vali của người phụ nữ kia nặng hơn 0,5 kg, nên nhân viên sân bay đề nghị chuyển sang ký gửi, nhưng chị không đồng ý. "Có nửa ký thôi mà, tại sao không linh động? Các người làm khó khách quá", chị nói với giọng bức xúc.
Cuộc trao đổi kéo dài gần 10 phút. Nhân viên vẫn kiên nhẫn nhắc lại quy định, cố gắng giải thích lý do. Còn nữ hành khách thì liên tục phàn nàn, so sánh rằng nhiều hãng khác dễ dãi hơn, rằng "cứng nhắc như vậy chỉ làm phiền khách hàng". Người xếp hàng phía sau bắt đầu sốt ruột, số người quay lại quan sát cũng nhiều hơn. Cả không gian vốn yên ắng của khu vực làm thủ tục bỗng trở nên căng thẳng vì một chiếc vali vượt nửa kg.
Ngồi quan sát, tôi hiểu tâm lý của nữ hành khách. Bất kỳ ai khi đi máy bay cũng muốn thuận tiện, không mất thêm chi phí, không phải chờ đợi ký gửi. Cảm giác "chỉ hơn chút xíu thôi" dễ khiến người ta nghĩ mình có lý. Thậm chí, nếu ở ngoài đời thường, chuyện nặng hơn 0,5 kg chẳng đáng để bàn. Nhưng đi máy bay không giống những hoạt động thường nhật khác.
>> Chấp nhận 3 tiếng delay ở sân bay Tân Sơn Nhất như một thói quen
Tôi nhớ đến một nguyên tắc quen thuộc trong ngành hàng không: mọi con số đều được tính toán kỹ lưỡng. Giới hạn 7 kg hành lý xách tay không phải tùy tiện đặt ra để gây khó dễ cho hành khách. Nó liên quan đến tải trọng, đến cân đối an toàn bay, đến sức chịu tải của khoang cabin. Trên một chuyến bay có hàng trăm người, nếu ai cũng mang dư nửa kg thì tổng cộng có thể thêm vài chục kg – con số không hề nhỏ khi tính toán kỹ thuật.
Chưa kể, hành lý xách tay nhiều và nặng sẽ chiếm chỗ, gây khó khăn khi xếp lên cabin, làm chậm quá trình lên tàu bay. Đã không ít lần, tôi thấy cảnh khách chen nhau giành chỗ để vali, thậm chí phải nhờ tiếp viên hỗ trợ sắp xếp, vừa mất thời gian vừa nguy hiểm nếu vali nặng rơi xuống khi máy bay rung lắc.
Nhiều người lại cho rằng: "Chỉ cần linh động thôi, đâu đến mức nghiêm trọng". Nhưng nếu hôm nay 7,5 kg được chấp nhận, ngày mai 8 kg, 8,5 kg rồi 9 kg liệu có được thông cảm tiếp? Và nếu nhân viên linh động cho người này, nhưng cứng rắn với người khác, thì sự công bằng ở đâu? Quy định chung sinh ra để áp dụng cho tất cả, không phân biệt ai.
Chứng kiến cuộc tranh cãi hôm ấy, tôi thấy thương cho cả hai phía. Nữ hành khách bị mất thời gian, bực tức, thậm chí chuyến đi bị ảnh hưởng tâm trạng. Nhân viên sân bay cũng phải kiên nhẫn giải thích, chịu áp lực trước ánh nhìn của nhiều người. Cuối cùng, người phụ nữ vẫn phải ký gửi vali, chỉ khác là mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn cần thiết.
Từ câu chuyện nhỏ ấy, tôi tự hỏi: tại sao chúng ta thường dễ dàng đòi hỏi sự chấp hành từ người khác, nhưng lại khó chấp nhận khi bản thân phải tuân thủ? Trong khi ở nhiều nước, việc kiểm soát hành lý rất nghiêm khắc – quá cân một chút là buộc ký gửi, thậm chí đóng phí cao – thì ở Việt Nam, không ít hành khách lại coi việc xin "linh động" là chuyện bình thường.
Sự văn minh trong di chuyển đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc tôn trọng quy định nhỏ nhất. Một xã hội vận hành công bằng cũng dựa trên nguyên tắc: luật lệ phải được áp dụng như nhau cho mọi người. Nếu chúng ta muốn hưởng sự an toàn, thuận lợi mà ngành hàng không mang lại, thì chúng ta cũng phải chấp nhận tuân thủ những giới hạn chung.
0,5 kg hành lý có thể là con số rất nhỏ đối với một cá nhân. Nhưng sự tuân thủ lại mang ý nghĩa rất lớn với tập thể. Trong một chuyến bay, an toàn của hàng trăm con người được đảm bảo từ chính những chi tiết tưởng như không đáng kể ấy.
Ngày hôm đó, khi ngồi trên máy bay, tôi vẫn nghĩ đến ánh mắt bực bội của nữ hành khách, và sự kiên nhẫn đến mức gần như cam chịu của nhân viên sân bay. Tôi tự nhủ rằng nếu lần sau hành lý của mình lỡ vượt 0,5 kg, tôi sẽ ký gửi ngay từ đầu. Không phải vì sợ bị phạt hay sợ phiền toái, mà vì tôi muốn tôn trọng một nguyên tắc chung – nguyên tắc có thể bảo vệ tất cả chúng ta.
Tu Le