![]() |
Đoàn xe leo đèo Thẩm Mã, một trong những cung đường đẹp nhất dọc theo tuyến đường vòng Hà Giang. |
Tiếng động cơ xe máy hòa vào âm thanh inh ỏi của hàng chục chiếc xe khác đang cùng leo đèo Quản Bạ, tôi siết chặt tay lái chiếc Honda XR, mắt dõi theo người dẫn đường chỉ cách vài mét. Sau một khúc cua, khung cảnh bao la choáng ngợp mở ra với ruộng bậc thang uốn lượn, xa xa là núi non tầng tầng lớp lớp, ẩn hiện trong làn sương mù giữa trưa. Tôi chợt hiểu vì sao người ta gọi nơi đây là Cổng Trời.
Tôi là Derek M. Norman (quốc tịch Mỹ), trợ lý tin tức cấp cao tại New York Times. Tôi đang trên hành trình khám phá Hà Giang Loop - cung đường dài 370 km ở cực Bắc Việt Nam, từng được chính tòa soạn của tôi bình chọn là một trong 52 điểm đến hấp dẫn nhất năm 2023.
Được mệnh danh là "Con đường hạnh phúc", cung đường này hút du khách ưa mạo hiểm suốt hơn một thập kỷ, thôi thúc tôi tìm đến để tận mắt xem điều gì khiến nó trở nên đặc biệt đến vậy.
Hà Giang Loop
Khởi hành từ Cổng Trời, hành trình 4 ngày đưa chúng tôi qua những khúc cua tay áo len giữa đá tai mèo, men mép vực rồi đổ dốc giữa thung lũng xanh rì. Mỗi ngày chạy khoảng 100 km, phần còn lại dành để nghỉ chân ở quán cà phê ven đường, ghé xưởng dệt thủ công hay trò chuyện cùng người dân bản địa trước khi qua đêm tại homestay của người H’Mông, Tày, Dao.
![]() |
Các khối đá vôi xung quanh Tam Sơn là đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận. |
Hà Giang Loop không dành cho người yếu tim. Những con đường nhỏ khi lên dốc, lúc đổ đèo, uốn lượn quanh co, băng qua rừng núi và những vách đã dựng đứng, len giữa đời sống nhộn nhịp tại các bản làng.
Ngày đầu tiên, tôi bị cảnh sát giao thông thổi vào chốt kiểm tra. Giấy phép lái xe Mỹ không có giá trị ở đây, nên tôi nộp phạt 3 triệu đồng.
Phần lớn du khách chọn kiểu "easy rider" - ngồi sau xe do hướng dẫn viên địa phương cầm lái. Cách này an toàn, rẻ và đỡ căng thẳng. Nhưng là người mê môtô, tôi chọn tự cầm lái, đặt tour riêng có hướng dẫn đi kèm với giá khoảng 9 triệu đồng.
![]() |
Du khách leo lên đỉnh đèo Mã Pí Lèng để nhìn bao quát thung lũng bên dưới. |
Dù ngày càng trở nên nổi tiếng, Hà Giang vẫn giữ được nét hoang sơ tuyệt đẹp. Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 7,6 triệu khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2025, chỉ khoảng 108.000 người tới Hà Giang.
"Rượu hạnh phúc"
Trên đèo Quản Bạ, chúng tôi dừng lại ngắm thị trấn Tam Sơn rực sỡ sắc màu và Núi Đôi Cô Tiên. Theo truyền thuyết của người H'Mông, xưa có nàng tiên đem lòng yêu chàng trai trần gian. Khi phải rời đi, nàng để lại đôi gò tiên cho đứa con sơ sinh, biến nơi đây thành vùng đất màu mỡ. Những ngọn đồi đá vôi ấy giờ là biểu tượng của cao nguyên đá Đồng Văn.
![]() |
Một người phụ nữ đang nhuộm vải gai dầu dệt tay tại một xưởng dệt truyền thống của người H'Mông. |
Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, mỗi khúc cua lại mở ra những khung cảnh khác nhau, khi thì hẻm núi hùng vĩ phủ bóng, chỉ còn chút ánh sáng le lói hắt lên mặt đường; khi lại là cánh đồng bậc thang lúa, ngô rợp nắng.
Giữa khung cảnh núi non trập trùng, người nông dân đội nón lá làm việc giữa trưa, những đứa trẻ nô đùa bên đường, mỉm cười, giơ tay chào hay "đập tay" khi chúng tôi ngân nga hát vang.
![]() |
Trẻ em đang chơi đùa tại một trạm dừng ven đường dọc theo tuyến đường Hà Giang. |
Đêm đầu tiên, chúng tôi nghỉ tại homestay xã Yên Minh. Dưới mái nhà sàn, du khách cùng chia sẻ cơm, gà, rau, đậu phụ, cùng nhau nâng ly "happy water" - rượu ngô nấu thủ công của người địa phương. Tiếng hô đồng thanh vang khắp căn nhà sàn, văng vẳng trong đầu khi tôi trở về phòng:
"Một, hai, ba, dô!"
"Hai, ba, dô!"
"Hai, ba, dô dô dô!"
"Hai, ba, uống!"
Giữa mây trời
Ngày thứ hai, đèo Thẩm Mã uốn quanh sườn núi như thân rắn, phình to rồi thắt lại khi trườn ra khỏi thung lũng dưới chân. Từ đây, đường chỉ còn hướng lên cao.
Nếu ngày đầu tiên khiến tôi có cảm giác đang chạy xe giữa thế giới nhỏ bé của ruộng đồng và bản làng, thì sang ngày thứ hai, tôi như đang bay lơ lửng phía trên.
![]() |
Một bạn nhỏ đang thổi sáo truyền thống tại một điểm dừng chân trên dốc Thẩm Mã. |
Ở độ cao hơn 1.000 m, gió lùa qua rừng thông, mang theo hương khói đốt nương. Tôi tăng tốc, lách qua đoàn xe, bắt gặp những du khách người ghì chặt yên sau, người giơ máy chụp ảnh, người lại dang tay đón gió.
Maddi Moran (24 tuổi, California, Mỹ) kể: "Ngày đầu tiên, anh lái xe của tôi vỗ vai, bảo tôi buông tay ra và dang tay lên. Sau đó, tôi nhắm mắt lại, dang rộng tay, cảm nhận từng khúc cua uốn lượn, giống như được bay mà không rời mặt đất".
![]() |
Đỉnh đèo Thẩm Mã nhộn nhịp du khách dừng lại chụp ảnh, trong khi người dân địa phương bán hàng lưu niệm. |
Sau khi vượt qua đèo Mã Pí Lèng - cao gần 1.500 m - chúng tôi đổ dốc xuống Mèo Vạc, nghỉ đêm tại homestay Meo Vac Clay House.
Cung đường xóc nảy
Sáng ngày thứ ba, nhìn thấy máy xúc và công nhân sửa đường, tôi biết chuyến đi sẽ chẳng êm ái gì. Khi xe xuống dốc, tôi phải chùng gối để giảm xóc, cảm giác như đang cưỡi bò tót ở miền viễn Tây.
Cung đường này được khởi công năm 1959, mất 6 năm hoàn thành. Khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên là Con đường Hạnh phúc, với mong muốn mang đến đời sống mới cho người dân miền núi xa xôi.
![]() |
Thay vì chạy xe máy, nhiều người chọn đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm cảnh. |
Cơ thể tôi bắt đầu mỏi nhừ vì những ngày ngồi yên xe liên tục. Khi đến Du Già, điểm dừng cuối cùng, tôi chỉ muốn nghỉ sớm. Nhưng khi tiếng "Một, hai, ba, dô!" vang lên lần nữa, tôi hiểu mình chưa thể ngủ sớm.
Giấc mơ
Ngày cuối cùng, khi bắt đầu hành trình xuống núi, tôi rơi vào trạng thái tĩnh lặng hiếm có - thứ cảm giác chỉ có khi đi môtô đường dài.
Lái xe khiến bạn sống trọn trong từng khoảnh khắc. Tiếng động cơ át đi mọi suy nghĩ, độ rung khiến bạn cảm nhận rõ chuyển động của cơ thể. Bạn thấy rõ sự thay đổi của nhiệt độ, mùi đất ẩm, mùi khói bếp ven đường và đôi mắt không ngừng quét quanh để quan sát cảnh vật.
![]() |
Nhiều du khách dừng lại ở thác nước ở Du Già trước khi bắt đầu hành trình ngày cuối cùng. |
"Cảm giác xuống núi thật lạ lẫm, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ", Juliette Tiefenauer (30 tuổi, Pháp) nói.
Tôi chạy theo hướng dẫn viên qua con đèo cuối cùng, trở lại những con phố đông đúc của trung tâm Hà Giang, men theo bờ sông Lô, rồi rẽ về điểm xuất phát.
Bóp côn, trả số, gạt chống và tắt máy, người tôi ướt đẫm mồ hôi, tay chân bầm dập, nhưng tôi cảm thấy như mình vừa được hồi sinh.
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.