Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 cho biết đã rút ra nhiều bài học sau sự cố vạ miệng của một số người đẹp Việt trên đấu trường quốc tế.
Mỹ Anh là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Earth 2025. Tại buổi lễ send-off (công bố đại diện) mới đây, người đẹp nhận được câu hỏi về những phát ngôn "vạ miệng" của một số đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế thời gian qua.
Mỹ Anh cho biết cô đã rút ra nhiều bài học và tự dặn bản thân phải phát ngôn cẩn trọng.
"Tôi đã chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp từ năm 2022, và hiện tại là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Tôi đã học được nhiều bài học về việc phát ngôn cẩn trọng, nhất là khi đang tham gia một cuộc thi và tự rút kinh nghiệm cho chính mình".
![]() |
Mỹ Anh là đại diện Việt Nam ở Miss Earth 2025. Ảnh: FBNV. |
Cô cũng cho biết bản thân đến với Miss Earth 2025 với tâm thế tự tin, biến những áp lực trở thành động lực để thi đấu hết mình, tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.
Đến với Miss Earth 2025, người đẹp mang theo dự án bảo vệ môi trường, mong muốn dùng tiếng nói, hành động và niềm tin của mình để khơi dậy ý thức cộng đồng. Cô tiết lộ dự án mang đến cuộc thi là tái chế rác thải điện tử, một chủ đề khá mới mẻ.
"Tôi đã tìm hiểu về đề tài này và thấy nó rất hay, ý nghĩa. Tôi đang hoàn thiện dần phần dự án này để đem ra quốc tế", người đẹp chia sẻ.
Mỹ Anh tên đầy đủ là Trịnh Mỹ Anh, sinh năm 2003, quê Hà Nội. Cô từng giành ngôi vị Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,75 m, cùng số đo 3 vòng 85-64-95 cm.
Trước đó, hôm 7/7, ban tổ chức Hoa hậu Trái đất Việt Nam công bố đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth 2025. Theo đó, Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh được chọn đi thi Miss Earth năm nay. Giải thích quyết định này, ông Phạm Duy Khánh, trưởng BTC, cho biết đương kim hoa hậu Trâm Anh cần thêm thời gian để rèn luyện và sẽ tham dự Miss Earth 2026.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.