"Cục vàng của ngoại" chưa tháo gỡ được nút thắt về những định kiến, chấp niệm ghì chân phụ nữ đặt ra hồi đầu phim. Diễn xuất nhập tâm của Hồng Đào, Việt Hương đã "cứu" câu chuyện.

Sau chiến thắng phòng vé đầy bất ngờ của Chị dâu, Khương Ngọc đã rục rịch trở lại với một tác phẩm điện ảnh mới, vẫn chủ đề gia đình, mang tên Cục vàng của ngoại. Điều ngạc nhiên là đạo diễn trẻ mời lại hầu hết cái tên từng làm nên thành công của bộ phim năm ngoái, từ Việt Hương, Lê Khánh cho tới Hồng Đào.
Chủ đề quen thuộc, dàn cast cũng nhiều gương mặt cũ, nên Cục vàng của ngoại khó tránh khỏi hoài nghi, nhất là khi phim chưa ra mắt đã vấp phải ý kiến so sánh với một tác phẩm cùng đề tài ra mắt trước đó, với nhan đề na ná - Gia tài của ngoại.
Thực tế, Khương Ngọc vẫn cho thấy những quan sát, chiêm nghiệm của riêng mình chứ không đơn thuần "ăn theo" bom tấn từng khuynh đảo màn ảnh Thái. Chỉ là lần trở lại này, anh hơi an toàn, không còn bộc lộ cá tính đặc biệt và cách kể chuyện quyết liệt như những gì đã thể hiện với dự án phim trước.
Kịch bản an toàn
Cục vàng của ngoại mở ra khi Thương (Băng Di) trải qua cơn thập tử nhất sinh trên bàn mổ. Kể từ khi lâm bồn, cô gần như rơi vào trầm cảm, việc chăm sóc con hoàn toàn nhờ cậy mẹ ruột là bà Hậu (Việt Hương).
Bà Hậu phải một tay cáng đáng cả gia đình, từ lo kinh tế tới quán xuyến nhà cửa, nuôi nấng đứa cháu ngoại. Niềm vui mỗi ngày của bà là nhìn đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, hay sớm chiều bầu bạn, tâm sự với hàng xóm sát vách là bà Khanh (Hồng Đào) - một người đàn bà cũng góa chồng, sống cùng vợ chồng con gái và một đứa cháu.
Sau Chị dâu, Khương Ngọc một lần nữa hướng ống kính về việc khai thác tính nữ. Cục vàng của ngoại là câu chuyện của những người phụ nữ trong xã hội hiện đại, hoặc tảo tần, chịu thương chịu khó và cam chịu, hoặc phá vỡ khuôn mẫu với hình ảnh cá tính và đầy tự chủ… Đặt ở trung tâm phim vẫn là tình cảm gia đình, khi những người phụ nữ tìm cách hóa giải mâu thuẫn, san sẻ tình yêu và chữa lành các vết thương tinh thần vẫn ngày đêm âm ỉ.
Phim được kể với cấu trúc đặc biệt khi nương theo dòng chảy bốn mùa, ở khía cạnh nào đó tương ứng với các giai đoạn của đời người sinh - lão - bệnh - tử. Câu chuyện mang hơi hướm thể loại lát cắt cuộc sống (slice of life), mang theo những kỷ niệm từ thời thơ ấu của người cháu gái, được ngoại bế bồng, bón từng muỗng cơm, chăm từng giấc ngủ, tới khi cắp sách tới trường và dần cứng cáp, trưởng thành.
Dòng chảy ký ức ấy đong đầy những khoảnh khắc ấm áp, sưởi lên trong người xem cảm giác bình yên khi nghĩ về gia đình hạnh phúc, dù có thể không trọn vẹn.
![]() |
Việt Hương vào vai chính trong phim. |
Thế nhưng, Khương Ngọc lại có lựa chọn hơi kỳ lạ khi rắc vào đó những mâu thuẫn, xung đột của thể loại drama, chính kịch. Hành trình trưởng thành của người cháu chẳng bình yên khi hàng loạt biến cố cứ được đà ập tới, từ chuyện mẹ bị đánh ghen, mâu thuẫn với ngoại mà bỏ nhà đi biệt, rồi chuyện bà Hậu bị con gái bà Khanh giật hụi, đẩy hai gia đình thân thiết lâm vào thế khó xử, đầy bối rối…
Ở từng mốc thời gian, bi kịch mới lại xuất hiện. Những người phụ nữ mâu thuẫn và dần xa cách nhau vì chẳng tìm được tiếng nói chung. Đối diện nỗi đau ấy, mỗi người, ở mỗi thời điểm, lại có những lựa chọn riêng cho mình.
Hành trình đi tìm thuốc giải cho mâu thuẫn nhiều thế hệ chung sống dưới một mái nhà trong Cục vàng của ngoại có chút lan man. Những bi kịch bị xé nhỏ, khép lại theo từng chương tách biệt, khó đẩy mâu thuẫn trọng tâm lên đỉnh điểm. Điều này khiến phim hơi nửa vời, chưa đủ quyết liệt trong ngôn ngữ kể chuyện.
Những bi kịch cũng theo lối mòn của dòng phim gia đình Việt, quanh quẩn chuyện xung đột thế hệ. Người lớn muốn con cái đi theo khuôn mẫu, theo con đường mà mình chọn, nhưng thế hệ trẻ lại luôn khao khát tự do, muốn thoát ra khỏi vùng an toàn.
Diễn xuất là điểm sáng
Cục vàng của ngoại thực chất không có nội dung mới mẻ. Dẫu vậy, màn trình diễn của dàn cast thực lực ít nhiều làm cho câu chuyện trở nên cuốn hút hơn.
![]() |
Việt Hương không mấy khó khăn để vào vai một người bà lam lũ, hy sinh cho con cháu. |
Ở trung tâm tác phẩm, Việt Hương hóa thân thành bà Hậu, tần tảo chăm sóc gia đình, lo kinh tế bằng xe cà phê nhỏ trước cửa nhà. Bà giản dị, tiết kiệm từng đồng bạc để lo cho tương lai con cháu. Bà Hậu chẳng bao giờ nói lời cảm ơn, ăn nói nhiều khi cộc cằn, khiến con gái tổn thương vì “mở miệng ra là nói lời chì chiết”.
Việt Hương không mấy khó khăn để tái hiện cái khổ của một người đàn bà mang trong mình nhiều chấp niệm. Ở bà Hậu có tình yêu thương bao la dành cho thế hệ con cháu, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chịu đựng, nín nhịn, thứ tha cho những lỗi lầm của lớp trẻ. Cũng có một bà Hậu đầy sốt sắng, lo toan, luôn cố gắng hướng con cháu đi theo con đường mà bản thân cho rằng nó "an toàn". Ở phân đoạn tranh cãi căng thẳng với con ruột, Việt Hương lột tả tâm lý nhân vật sinh động mà không bị lố, khi từng cái nức nở, nghẹn ngào trong giọng nói đủ làm người xem cảm nhận được cơn giận và sự bất lực.
Những phẩm chất của người phụ nữ truyền thống giúp vai diễn của Việt Hương hiện lên gần gũi, có chút gì đó đáng thương, dễ làm mủi lòng khán giả. Nhưng ở vị thế một nhân vật chính, hành trình của bà Hậu chưa thật sự đặc biệt. Cách bà Hậu yêu thương và quan tâm con cháu xảy ra một chiều theo kiểu sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng trải qua nhiều thử thách, thậm chí biến cố lớn, ở nhân vật chưa thể hiện được sự thay đổi đáng kể trong suy nghĩ về cách yêu thương, hay rộng hơn, là buông bỏ những gánh nặng cảm xúc, buông bỏ những định kiến đã ghì chân.
Thông điệp Cục vàng của ngoại vì vậy mà an toàn, khi vụt mất cơ hội để người bà tỏa sáng trong cách vượt qua rào cản thế hệ, học cách làm bạn với con cháu. Ở nửa sau câu chuyện, những bi kịch về việc mất kết nối với người cháu, cho tới tai nạn giao thông, đều tỏ ra cũ kỹ, đẩy nhân vật vào những tình huống khuôn sáo.
Đặt cạnh bà Hậu, bà Khanh của Hồng Đào thú vị hơn. Bà Khanh ban đầu sống dư giả, là kiểu phụ nữ “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Biến cố con gái bể hụi, rồi từ mặt mẹ là một đòn đau giáng vào tâm lý nhân vật, triệt để bóp nghẹt một bà Khanh vô tư, hào sảng, sống thực tế nhưng không vì vậy mà bỏ bê con cháu.
Hồng Đào, như thường lệ, chinh phục người xem với nét diễn đầy duyên dáng, lột tả được hình ảnh người bà với nét tính cách thú vị, không hoàn hảo với nhiều điểm xấu, nhưng tình yêu cho con cháu vẫn nổi bật, không thua kém gì bà Hậu. Hành trình tâm lý của nhân vật để lại nhiều ấn tượng hơn, từ sự bất lực và suy sụp trước biến cố cho tới khi tỉnh ngộ, học cách chấp nhận thực tế và buông bỏ gánh nặng tâm lý.
![]() |
Phim quy tụ dàn cast thực lực. |
Dù nhan đề phim là Cục vàng của ngoại, cách xây dựng hai “cục vàng” trong phim thực tế hơi hời hợt, qua loa. Sở dĩ nói như vậy vì bức tranh tình thương hiện lên một chiều, khi phân nửa thời lượng trôi qua, người xem vẫn chưa thấy được tình cảm rõ rệt từ phía người cháu. Cốc nước pha đặt ở đầu giường và sự hối lỗi muộn màng trước khi phim khép lại là chưa đủ để bù đắp tình cảm của ngoại, điều lẽ ra nên được gieo tinh tế xuyên suốt thời lượng phim.
Một đứa trẻ lớn lên với vết sẹo tinh thần như bé Su phải trải qua khó khăn gì, và điều đó tác động tới sự trưởng thành của nhân vật ra sao, những chi tiết này cũng chưa được đạo diễn làm rõ. Trong khi sự thay đổi chóng vánh trong tính cách nhân vật giữa hai giai đoạn lúc nhỏ và trưởng thành cũng không được giải thích thỏa đáng.
Đáng tiếc, Cục vàng của ngoại mở đầu náo nhiệt nhưng khép lại chóng vánh, chưa giải quyết được câu hỏi về định kiến, chấp niệm ghì chân phụ nữ đã đặt ra ở đầu phim.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.