Nhảy đến nội dung
 

Giới trẻ Hàn Quốc chán Seoul

Mệt mỏi với lối sống hối hả và cô đơn ở thủ đô Seoul, nhiều người trẻ Hàn Quốc hiện chọn sống ở vùng nông thôn để kết nối với cộng đồng và tận hưởng thời gian dành cho bản thân.

cuoc song seoul han quoc anh 1

Năm 2018, khi còn sống ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Kim Ji-ung luôn cảm thấy cô đơn. Độc thân và ngoài 30 tuổi, anh dành phần lớn thời gian ở nơi làm việc hoặc ở nhà.

“Tôi từng nghĩ tới cảnh tượng mình chết trong lúc đi làm buổi sáng”, anh Kim chia sẻ. “Điều khó khăn nhất là tôi không có ai để tâm sự. Sau giờ làm, tôi thường ở nhà xem TV hoặc chơi điện tử”.

Anh Kim ngày càng tuyệt vọng vì cảm thấy khó kết nối với mọi người ở nơi làm việc. Sau đó, một đồng nghiệp thân thiết ngã quỵ ở nơi làm việc và qua đời. “Tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có phải người tiếp theo”, anh kể.

Anh Kim đã đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời: Thu dọn hành lý và rời Seoul - thành phố có cơ hội việc làm rộng mở và mức lương ổn định.

Theo Al Jazeera, dân số Seoul - đạt đỉnh 10,97 triệu người vào năm 1992 - đã giảm dần đều trong những thập niên gần đây. Số người trong độ tuổi 19-39 cũng giảm, từ 3,18 triệu người vào năm 2016 xuống còn 2,86 triệu người vào năm 2023. Số liệu điều tra dân số cho thấy thủ đô của Hàn Quốc không giữ chân được dân số trẻ, khi số người rời đi gần bằng số người chuyển tới trong thập niên qua.

“Địa ngục Joseon”

Seoul đang trên đà trở thành trung tâm công nghệ và văn hóa, liên tục được du khách quốc tế xếp hạng là một trong những thành phố thú vị nhất thế giới. Các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 như LG, Hyundai Motors và SK Group tuyển dụng hàng nghìn chuyên gia trẻ tại trụ sở chính ở khu vực sầm uất.

Khu Gangnam thời thượng là nơi tổ chức một trong những hội chợ nghệ thuật hàng đầu thế giới, và ngành công nghiệp mỹ phẩm, làm đẹp, văn hóa đại chúng và ẩm thực của đất nước này nổi tiếng khắp thế giới. Sức hút quốc tế của Seoul cũng thể hiện rõ qua các quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ sành điệu ở khu Hongdae và Seongsu, nơi du khách nước ngoài tràn ngập đường phố.

Tuy nhiên, người trẻ ở Seoul - vỡ mộng vì bong bóng bất động sản đẩy giá nhà tăng cao và văn hóa làm việc cạnh tranh với giờ làm việc dài và mức lương thấp - đã gọi lối sống “làm việc để sinh tồn” ở thủ đô là “Địa ngục Joseon”. Thuật ngữ này ám chỉ thời đại phong kiến từng tọa lạc tại vị trí Seoul ngày nay.

cuoc song seoul han quoc anh 2

Trong khảo sát năm 2023 về mức độ hài lòng với cuộc sống, Hàn Quốc xếp thứ 33 trong số 38 quốc gia thành viên của OECD. Ảnh: Reuters.

Đối với anh Kim, cơ hội rời xa Seoul đến một cách tình cờ khi anh nhìn thấy quảng cáo trực tuyến về chương trình tại “Làng đừng lo lắng”. Ngôi làng nằm ở Mokpo - một thành phố ở phía tây nam với 210.000 người - và là ý tưởng của Hong Dong-woo.

Sau khi tốt nghiệp THPT tại khu Daechi-dong sang trọng của Seoul, anh Hong dự tính vào trường đại học hàng đầu ở thủ đô và làm việc cho tập đoàn lớn - con đường thẳng đến tầng lớp thượng lưu của xã hội Hàn Quốc. Khi bước sang tuổi 20, anh nhận ra “cuộc sống ở Seoul, làm công việc lương cao không phải cuộc sống tôi mong muốn. Tôi không muốn dành nhiều giờ ở văn phòng mỗi ngày”.

Sau khi trở thành sinh viên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, anh đã làm một chuyện không tưởng: Bỏ phố về nông thôn. Người đàn ông 38 tuổi nảy ra kế hoạch mở Làng đừng lo lắng sau khi thành lập công ty du lịch và gặp gỡ hàng trăm thanh niên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống công sở cũng như xã hội.

Giới phân tích nhận định câu chuyện của nhiều người trẻ Hàn Quốc là “tình trạng khẩn cấp quốc gia”.

“Trong quá trình trở thành quốc gia phát triển quá nhanh, xã hội chúng ta đã quên lãng thiết lập mạng lưới hỗ trợ cho thế hệ trẻ”, Kim Seong-a - nghiên cứu viên tại Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc (KIHASA) - cho biết. “Hệ quả từ xã hội công nghiệp hóa quá nhanh là vai trò của gia đình dần biến mất trong khi công việc trở thành trọng tâm chính”.

Khảo sát từ Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2021 có cùng kết luận. Với câu hỏi “Điều gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa?”, câu trả lời phổ biến nhất của những người được hỏi từ 14/17 nền kinh tế tiên tiến - trong đó có Nhật, Mỹ và New Zealand - đã chọn gia đình. Trong khi đó, câu trả lời đứng đầu tại Hàn Quốc lại là phúc lợi vật chất, còn gia đình đứng thứ 3.

Bà Kim cho biết xã hội Hàn Quốc hiện coi trọng “tiền bạc hơn con người”. “Chúng tôi chứng kiến bước tiến về GDP, tuổi thọ và nhiều lĩnh vực khác thông qua thay đổi chính sách. Tuy nhiên, các yếu tố xã hội như niềm tin vào người khác, sự tin tưởng vào xã hội và lòng hào phóng lại tương đối thấp”, bà nói.

Trong khảo sát về mức độ hài lòng với cuộc sống, Hàn Quốc xếp thứ 33 trong số 38 quốc gia thành viên của OECD, đạt 6,4/10 vào năm 2023. Hàn Quốc cũng có số vụ tự tử cao nhất trong số các nước OECD với tỷ lệ 24,3/100.000 người, cao hơn nhiều so với quốc gia đứng thứ 2 là Lithuania (18,5/100.000 người). Trong những năm tiếp theo, tỷ lệ tự tử của Hàn Quốc chỉ tăng lên, đạt 28,3/100.000 người vào năm 2024 - mức cao nhất trong 13 năm.

Người trẻ tuổi chiếm phần trăm đáng kể trong số các vụ tử tự. Trong số 14.439 trường hợp được báo cáo năm ngoái, 13,4% là người ở độ tuổi 30. “Có rất nhiều người trẻ tuổi phải gánh chịu những rủi ro xã hội tích tụ từ không xin được việc làm, học hành vất vả và gặp vấn đề trong gia đình”, bà Kim nói. “Họ sống một mình, nên khả năng cao họ sẽ bị cô lập. Họ cần có người bên cạnh để tâm sự hoặc nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nhờ đó, họ có thể đối mặt hoặc vượt qua”.

Tuy nhiên, số liệu chính thức cho thấy số lượng người trẻ sống một mình ở Seoul đang tăng lên. Theo chính quyền Seoul, hơn 1/3 dân số thành phố sống một mình, trong đó người trẻ chiếm 64% số hộ gia đình độc thân, tăng từ 51,3% của một thập kỷ trước.

Khảo sát gần đây trên 3.000 hộ gia đình độc thân do Viện Seoul thực hiện cho thấy 62,1% người được hỏi trải qua cảm giác cô đơn dai dẳng. 13,6% khác bị cô lập về mặt xã hội, khi không có mạng lưới hỗ trợ nếu khó khăn về mặt cảm xúc, bệnh tật hoặc tài chính.

“Seoul Không Cô Đơn”

Chính phủ Hàn Quốc đã có những động thái giải quyết các vấn đề cô lập xã hội và văn hóa làm việc áp lực tại Seoul trong những năm gần đây.

Hồi năm 2024, chính phủ khởi động chương trình “Seoul Không Cô Đơn”, đầu tư 322 triệu USD trong 5 năm cho các sáng kiến ​​như đường dây nóng hỗ trợ tinh thần 24/24 và các trung tâm cộng đồng. Trong khi đó, chính quyền Seoul khuyến khích người độc thân trong thành phố đi hẹn hò, đồng thời đưa ra nhiều gói kích thích kinh tế cho cặp đôi mới cưới hoặc cha mẹ.Bên ngoài Seoul, Làng đừng lo lắng là một trong những hình mẫu hòa nhập cộng đồng đầu tiên. Dự án này có tiềm năng phát triển thành các khu vực lấy thanh thiếu niên làm trung tâm, tạo nhà ở và việc làm cho thanh thiếu niên đồng thời định cư ở vùng nông thôn. Với sự tài trợ của Bộ Nội vụ và An toàn, người tham gia Làng đừng lo lắng sẽ được hỗ trợ tài chính để chuyển tới Mokpo và tham dự hội thảo về các kỹ năng hữu ích cần thiết trong cộng đồng và kết nối với người khác.Anh Kim Ji-ung đã tham gia một hội thảo vào năm 2018. “Vì thành phố khác nhỏ nên dễ dàng kết bạn với những người trẻ bằng cách này hay cách khác. Mọi người nhờ vả nhau, và kết bạn với nhau chỉ qua lời chào. Điều này hoàn toàn trái ngược với Seoul, nơi mọi người không muốn liên quan tới cuộc sống của người khác”, anh nói. Anh Kim Ji-ung rời Seoul sau khi vật lộn với nỗi cô đơn. Ảnh: Al Jazeera. Anh Kim đã thành lập công ty nội thất ở Mokpo. Anh Hong là hàng xóm của anh Kim và hai người thường xuyên ăn trưa với nhau. Bên cạnh việc được làm những gì mình thích, anh Kim bắt đầu tận hưởng thời gian rảnh rỗi. “Vào những đêm rảnh rỗi, tôi thường xuống bến phà và lên chuyến tàu đêm đến đảo Jeju”, anh nói. “Tôi sẽ ở lại đó đến sáng, nhưng chính những điều nhỏ nhặt thế này cho tôi biết rằng tôi đang có khoảng thời gian vui vẻ”.Cuộc sống của anh Hong cũng thay đổi đáng kể. Hồi ở Seoul, anh không nghĩ nhiều đến chuyện kết hôn. Hiện tại, anh đã kết hôn và đẻ con. “Ở Seoul, mọi người phải hy sinh rất nhiều cuộc sống cá nhân cho công ty, để kiếm sống và vì lợi ích chung của xã hội”, anh Hong nói. “Nhưng ở Mokpo, tôi có thể làm chủ thời gian. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, và tiền bạc không còn là nỗi sợ nữa”.Hai cư dân khác ở Làng đừng lo lắng, cặp vợ chồng Park Myung-ho và Kim Min-jee cũng từ bỏ sự nghiệp béo bở ở Seoul để đến với "cuộc sống thư thái" ở Mokpo. Anh Park từng làm việc cho công ty sản xuất vũ khí, trong khi chị Kim là nhân viên công ty quảng cáo lớn nhất cả nước.Cặp đôi kết hôn sau khi gặp nhau ở Làng đừng lo lắng. “Seoul rất cạnh tranh. Chỉ ai có nhiều vốn mới thành công khởi nghiệp”, anh nói. Anh Park hiện là CEO công ty phát triển bất động sản, còn chị Kim điều hành một nhà nghỉ ở trung tâm thành phố. Người phụ nữ 35 tuổi cũng mới sinh con gần đây. “Tôi từng đinh ninh mình sẽ không sinh con hoặc sinh con muộn”, chị nói. “Làm việc cho công ty lớn đồng nghĩa không có thời gian ở nhà và cuối tuần vẫn ở văn phòng. Tôi gần như không thể nuôi dạy con cái ở Seoul nếu không có cha mẹ giúp đỡ hoặc tìm tới dịch vụ chăm sóc trẻ em”. Tuy nhiên, việc thuyết phục người trẻ rời Seoul về nông thôn cũng gặp nhiều thách thức. Nơi làm việc và cơ sở hạ tầng quan trọng vẫn tập trung ở thủ đô. Mặc dù hội thảo do anh Hong tổ chức thu hút hơn 2.000 người, chỉ có khoảng 20 người quyết định ở lại.Nhiều người khác lựa chọn định cư nước ngoài. Brianna Lee là một trong số hàng chục nghìn người trẻ nộp đơn xin sống và làm việc ở nước ngoài trong một thời gian.“Cuộc sống ở Hàn Quốc quá bận rộn”, người phụ nữ 30 tuổi chia sẻ. “Bạn bị đánh giá về mọi mặt, phải có việc làm, kết hôn, mua nhà và có khoản tiết kiệm”.Làm y tá ở thành phố Ilsan, chị Lee nhận thấy các bệnh viện có tình trạng phân biệt đối xử, khi nhiều người coi y tá là ngành nghề thấp kém về mặt xã hội. Sau khi quá kiệt sức, chị Lee đã nộp đơn xin thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ ở Canada, làm việc tại nhà hàng và học tiếng Anh trong một năm.

Hiện tại, chị đang chuẩn bị thi y tá ở Mỹ. “Họ trả lương cao hơn nhiều, và người Mỹ rất tôn trọng y tá”, chị Lee nói. “Quan trọng nhất là mọi người không tọc mạch. Chẳng ai để tâm đến nghề nghiệp hay cách bạn sống”.

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Hàn Quốc - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn