Giải mã 'mối tình dài lâu và ngọt ngào' giữa cảnh sát Mỹ và bánh rán

Trong phim ảnh, chương trình truyền hình và cả meme có một hình ảnh quen thuộc dần trở nên kinh điển để miêu tả giới cảnh sát một số nước, nhất là Anh, Canada và Mỹ, là luôn có chiếc bánh rán (donut) trên tay.
Hình ảnh này hài hước, đôi khi phóng đại, đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa được công nhận nhiều nhất trên thế giới. New York Times thậm chí từng đánh giá "không có nghề nào gắn liền với ẩm thực như cảnh sát gắn liền với bánh rán", đến mức lịch sử của "mối tình ngọt ngào" này đã trở thành chủ đề giải mã suốt nhiều năm.
Câu chuyện bắt nguồn từ giữa thế kỷ 20, khi các sở cảnh sát Mỹ bắt đầu chuyển từ đi bộ tuần tra sang xe. Các sĩ quan làm ca đêm cần một nơi nào đó để đỗ xe, đi vệ sinh, nạp thật nhanh năng lượng bằng caffeine, đường, và có thể điền một số giấy tờ hoặc thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.
Thời gian này, mô hình cửa hành tiện lợi, trạm xăng, quán ăn 24/7 chưa tồn tại, chỉ có 10% cửa hàng mở cửa suốt đêm, chủ yếu là các sòng bạc. Các nữ cảnh sát thậm chí từng phải vào sòng bạc hay mua một cốc cà phê chỉ để có cớ đi vệ sinh nhờ.
Vào khoảng thời gian này, hai chuỗi cửa hàng bánh rán mới mở, bắt đầu phủ kín mạng lưới khắp nước Mỹ. Vì các cửa hàng hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn nên rất phù hợp làm chỗ dừng chân cho các xe tuần tra.
Kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế
Với nhiều người, cửa hàng bánh donut phù hợp và kinh tế hơn một chút so với quán ăn khi bạn chỉ muốn ăn nhẹ với cà phê chứ không phải bữa ăn đầy đủ.
Quan trọng hơn, bánh donut được phục vụ gần như ngay lập tức thay vì phải chờ đợi. Điều này phù hợp với tính chất công việc của cảnh sát khi bị điều động bất ngờ. "Chúng rẻ nên có thể vứt bỏ mà không cảm thấy tội lỗi trong trường hợp có cuộc gọi khẩn cấp giữa giờ nghỉ ăn nhẹ", một cảnh sát cho hay.
Quán lại có điều hòa nhiệt độ và bàn ghế khá dễ chịu để ngồi làm việc vào ban đêm nên đặc biệt phù hợp cho cảnh sát tuần tra mỗi khi ngồi làm các thủ tục giấy tờ, báo cáo trong ngày.
Ngoài cơ sở hạ tầng tiện lợi, sức hấp dẫn còn ở chính đồ ăn: dondonut là món ăn giàu đường, carbohydrate và chất béo cung cấp nguồn năng lượng gấp ba lần, rất được chào đón vào giữa đêm dài tuần tra.
Một cựu cảnh sát trưởng Philadelphia chia sẻ, khi phải lăn lộn bên ngoài cả ngày bắt giữ tội phạm và đốt cháy hết calo thì bánh rán là loại năng lượng sẵn sàng ngay lập tức, không giống như đồ ăn trong quán ăn 24 giờ, và chúng có rất nhiều loại.
Trong khi đó, việc có cảnh sát xung quanh khiến nhân viên cửa hàng donut cảm thấy an toàn. Các cửa hàng bán bánh rán thường mở cửa suốt đêm hoặc là nơi đầu tiên mở cửa vào lúc bình minh.
Một người thợ làm bánh có thể làm việc quần quật suốt đêm để chuẩn bị một mẻ bánh ngọt tươi ngon. Điều này khiến họ trở thành mục tiêu hàng đầu cho các vụ cướp. Tuy nhiên, nếu các tiệm bánh liên tục có xe cảnh sát ra vào thì không có tên cướp nào nhắm đến cả.
Thường thì các tiệm bánh sẽ cung cấp bánh rán và cà phê miễn phí. Một số tiệm bánh thậm chí còn dành riêng một số vị trí cho cảnh sát tập trung. Xét cho cùng, làm vậy vẫn rẻ hơn thuê bảo vệ.
Theo New York Times, các cửa hàng bán bánh rán có tỷ lệ cướp thấp nhất trong số các doanh nghiệp bán lẻ khác.
Trong cuốn tự truyện, nhà sáng lập William Rosenberg của chuỗi bánh donut lớn nhất nhì thế giới, Dunkin' Donuts, cho hay chính sách thân thiện với cảnh sát đã thúc đẩy sự thành công của doanh nghiệp này. Mối quan hệ cộng sinh này đã làm nảy sinh quan niệm phổ biến rằng cảnh sát nghiện bánh rán.
'Mối tình' này có lịch sử sâu sắc hơn thế
Từ thế chiến thứ nhất, các nữ tình nguyện viên Mỹ đến Pháp để nướng bánh rán và mang ra mặt trận cho binh sĩ. Tại đây, một nữ thiếu úy trẻ đã quỳ trước một chiếc bếp lò để làm mẻ bánh rán đầu tiên.
Họ mong rằng hương vị quê nhà sẽ có tác dụng hơn cả việc thỏa mãn cơn đói thể xác. Trong một thời gian, những người lính Mỹ thực sự được gọi là "doughboy"- cậu bé bánh rán.
Sau khi chiến tranh kết thúc, những người lính trở về mang theo hương vị bánh donut của họ cùng truyền thống "bánh rán thay lời cảm ơn. Các tổ chức cứu trợ cũng duy trì việc tặng donut trong các món quà viện trợ thiên tai. Nhưng miếng bánh mềm ngọt này đã lấp đầy dạ dày của hàng triệu nạn nhân lẫn lực lượng cứu hộ, bao gồm cả cảnh sát.
Cảnh sát thám tử thành phố New York Tom F. Weiner Jr. cũng chia sẻ với tờ Times, rằng khi có nhiệm vụ cần cộng tác đơn vị khác, ông và đồng đội thường mang theo hộp donut "chỉ để phá vỡ sự im lặng, giống như những doanh nhân rủ nhau đi ăn trưa vậy". Và công việc trở nên trôi chảy như bạn bè trên bàn nhậu.
Donut mềm mại, ngọt ngào và sặc sỡ, còn là cách cảnh sát gián tiếp tạo ra một hình ảnh gần gũi, thân thiện với công chúng.
Nhà sử học Jim Paradis phân tích, người dân luôn nghĩ về nghề cảnh sát như một loại nghề nghiệp kỷ luật, gia trưởng, nghiêm khắc và có khả năng bạo lực, còn bánh rán thì mềm ngọt ngào. Việc cảnh sát thích ăn bánh rán, theo Sở Cảnh sát Wilmington, Pennsylvania, là một cách sáng tạo để củng cố mối quan hệ của sở với cộng đồng.
"Cảnh sát chỉ là một công dân bình thường ra ngoài kia và làm một công việc khó khăn và rằng cũng cần sự giúp đỡ của những người dân khác. Đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải, và là cách mềm dẻo hóa các mối quan hệ căng thẳng này", họ nói.
Donut trở thành món ăn biểu tượng ngành, đến mức khi một tiệm donut lâu đời ở Clare, Michigan thông báo đóng cửa vào năm 2009, toàn bộ lực lượng cảnh sát, đã chung tiền mua lại để duy trì tiệm bánh đó.
Họ đổi tên nó thành Cops & Doughnuts (Cảnh sát và bánh rán) và biến nó thành một địa điểm thu hút cả thực khách và du khách 24/7. Các loại bánh rán ở đây được đặt tên gọi thú vị quanh nghề nghiệp: bánh "ca đêm", bánh "súng điện", bánh mì "kẻ chỉ điểm", donut "tội phạm"...
Tiệm bánh Michigan này nổi tiếng đến mức họ mở một cửa hàng quà tặng ngay bên cạnh, nơi mọi người xếp hàng tại quầy chụp ảnh để chụp ảnh "cốc" cà phê của họ.
Hải Thư (Theo NYT, Slate, DonutInfo, The Fact Site)