Nhảy đến nội dung
 

Em chồng ngày ngày 'soi' tôi qua camera

Vợ chồng tôi 35 tuổi, có bé 6 tuổi và đang mang thai bé thứ hai được gần ba tháng. Trước đây, tôi vài lần đề nghị chồng ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng không đồng ý. Bố mẹ chồng thương con cháu nhưng những khác biệt về tính cách giữa hai thế hệ khiến tôi nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt. Bố chồng cực kỳ khó tính, để ý từng li từng tí, hay bắt bẻ và áp đặt. Ông can thiệp vào gần như mọi chuyện trong gia đình nhỏ của tôi: từ việc đồ đạc phải để chỗ nào, đến tiền mừng tuổi của con phải làm sao.

Mẹ chồng thuộc típ phụ nữ truyền thống nên cũng mong tôi như vậy. Nhiều khi tôi cảm thấy trong mắt bố mẹ chồng, mình chẳng khác nào bảo mẫu của chồng: vừa đi làm kiếm tiền (thu nhập của tôi cao hơn chồng), vừa chăm con, vừa lo chu toàn việc nhà, vừa chăm sóc chồng. Chồng ăn ít đi một chút cũng thành lỗi của tôi; chồng dậy muộn là do chồng mệt, tôi phải lo mà mua thuốc bổ; còn nếu tôi lỡ dậy muộn thì là do tôi... lười.

Ông bà còn không muốn tôi đi đâu ngoài đi làm. Tôi chỉ biết tan làm là về nhà; ngày nghỉ thì chợ búa, dọn dẹp. Nếu có đi đâu chỉ 30 phút đến một tiếng, khi về bị nói như thể tôi bỏ bê nhà cửa, coi ông bà như osin. Nhiều lần tôi muốn ra ở riêng nhưng chồng nói thương bố mẹ nhiều tuổi nên tôi dần cố chịu (bố mẹ chồng năm nay 60 tuổi). Gần đây, lại thêm em chồng để ý, tôi càng muốn ra ở riêng. Theo như bố mẹ chồng và chồng nhận xét, em chồng tôi rất tợn nhưng biết điều, sẵn sàng cãi tay đôi với họ hàng không nể nang.

Hồi tôi nghén bé đầu, bác bên chồng mất. Khi đó tôi nghén nặng, gần như mê man từ tối đến sáng chồng mới dựng dậy đi làm. Không hiểu từ đâu, em chồng nhắn tin trách móc tôi sống không biết điều vì không cho chồng về viếng bác (thực ra vợ chồng tôi ở Hà Nội, em chồng ở nước ngoài; tôi được người quen dặn là bầu nên kiêng hơi lạnh nên không về).

Khi con tôi được ba tháng, em chồng về nghỉ Tết. Ăn xong, em không dọn dẹp, mẹ chồng đứng lên dọn đỡ thì em bảo: "Nhà có bốn người ăn, làm gì mà mẹ phải dọn xúm, mình chị dọn là được rồi". Chồng tôi đi ăn cỗ về, uống chút rượu nên vào giường nằm nghỉ, em ở ngoài la ầm lên: "Có mỗi một đứa trẻ con mà phải hai ông bà chăm". Chồng mang đồ ăn về cho tôi, em nói: "Chị có bị què cụt gì đâu mà anh phải thế...". Còn nhiều chuyện khác nữa. Chỉ mười ngày em chồng ở nhà, tôi khủng hoảng thực sự. Năm năm ở chung với bố mẹ chồng, tôi gần như bị trầm cảm. Hai năm nay thấy ổn hơn nên mới quyết định sinh thêm.

Hiện tại, em chồng về hẳn Việt Nam. Lúc đầu thấy tính cách em hiền lành hơn, còn nói do thấy tôi đối xử tốt với bố mẹ nên cũng sẽ đối xử tốt với tôi. Chỉ thỉnh thoảng em trách móc kiểu: "Sao chị không nhuộm tóc cho mẹ?"; hoặc khi tôi dậy sớm dọn dẹp, em dậy muộn lại bảo: "Sao chị không chở mẹ đi chợ? Chị phải dọn nhà chứ, sao để mẹ dọn?". Tôi vẫn bỏ qua, nghĩ em chưa lập gia đình nên chưa suy nghĩ thấu đáo. Em từng nói biết tôi ở với bố khó tính, phải nhịn nhiều nên thương tôi, còn khen tôi vất vả. Tôi cũng vui vì nghĩ cuối cùng em đã hiểu, hai chị em còn hay nhắn tin tâm sự. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm.

Đỉnh điểm là cuối tuần trước, sinh nhật con trai em ruột tôi, nhà tôi xuống ngoại. Trước khi đi, tôi đã đi chợ, dọn nhà xong xuôi và báo với ông bà là tối nay ăn cơm dưới ngoại. Bình thường, khoảng 1-2 tháng tôi mới xuống ngoại một lần và luôn dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi, chiều khoảng 4-5 giờ đã về, không ăn tối dưới ngoại. Vậy mà hôm đó, em chồng lại nhắn tin cho chồng tôi, bảo anh nhắc tôi phải biết đường về lo cơm nước cho bố mẹ, phải dọn dẹp nhà cửa vì cả tuần mẹ đã làm đỡ rồi, cuối tuần phải đỡ đần. Cũng may chồng tôi hiểu chuyện nên đứng về phía tôi.

Tối hôm đó, 20h45 tôi về đến nhà vẫn bị mẹ chồng mắng vì "đi không biết đường về". Sáng hôm sau, khi bà đi chợ, tôi dậy quét sân, đang quét thì bố ra quát: "Sao giờ này còn chưa dọn cơm, định chờ mẹ về dọn cho à?". Tôi ấm ức quá, vừa khóc vừa hét: "Con đang quét sân mà, con đâu có đợi mẹ về, sao bố với em lại làm như con bóc lột mẹ vậy?". Ngay hôm đó, em chồng nhắn tin cho chồng tôi, bảo chồng phải dạy bảo tôi vì tôi ăn nói với bố mẹ xấc xược, còn nói người có ăn học không bao giờ nói thế (tôi học đại học). Em còn bảo bố thế nào cũng phải nhịn. Cũng may hôm đó chồng chứng kiến tận mắt nên vẫn đứng về phía tôi. Hiện em chồng đã kết hôn và sống ở Hà Nội nhưng ngày ngày vẫn kiểm tra camera. Tôi lo không biết sau này em còn suy diễn những chuyện gì nữa.

Tôi mong muốn được ra ở riêng: một phần để ông bà được nghỉ ngơi, một phần để được sống là chính mình, tránh mang tiếng ỷ lại và cũng để giữ hòa khí với em chồng. Nhờ quý độc giả tư vấn giúp. Thứ nhất, làm sao có thể ra ở riêng mà không làm ông bà hụt hẫng? Thứ hai, sau này khi hết thời gian thai sản, nên sắp xếp thế nào cho hợp lý? (Nếu ở nhà chăm con, có thể làm gì thêm để có thu nhập? Nếu đi làm, sắp xếp người chăm con thế nào?). Tôi hiện là kế toán, có thể làm sổ sách, viết bài... Thứ ba, nên ứng xử thế nào với em chồng? Vì trước mặt thì nói quý tôi, nhưng sau lưng lại nhắn tin cho chồng tôi như vậy. Chân thành cảm ơn.

Tuyết Ngọc

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn