Nhảy đến nội dung
 

Đỗ Nhật Hoàng vai Cường phim 'Mưa đỏ': Từ vũ công múa đến diễn viên trăm tỷ

Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ về hành trình từ vũ công đến "diễn viên trăm tỷ" qua vai Cường trong "Mưa đỏ". Anh cũng kể về tính cách thật của dàn diễn viên của phim.

Không ngại với danh xưng "diễn viên trăm tỷ"

- Cuộc sống những ngày qua của Đỗ Nhật Hoàng thay đổi như thế nào khi phim "Mưa đỏ" liên tiếp phá kỷ lục doanh thu? Anh có bất ngờ trước sự nổi tiếng đột ngột này? Được gọi là "diễn viên trăm tỷ" có khiến Nhật Hoàng ngại ngùng?

Tôi được khán giả nhận ra, yêu thương và quan tâm nhiều hơn. Ban đầu cả ê-kíp đều không đặt mục tiêu phim nhất định phải thành công. Khi tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt, ngoài bất ngờ là cảm giác biết ơn sâu sắc.

Nhiều người hỏi tôi có ngại với danh xưng "diễn viên trăm tỷ" không? Tôi không ngại vì trong phim, ai cũng là "diễn viên trăm tỷ". Nhưng áp lực thì có! Tôi phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với tình cảm khán giả.

Nhận được nhiều sự tin yêu, tôi nhận thức rõ trách nhiệm không chỉ với nghề mà còn với những giá trị Mưa đỏ để lại. Điều này thôi thúc tôi học hỏi và nỗ lực hơn nữa.

- Sinh năm 1997 nhưng phải thể hiện tâm lý chàng trai sinh những năm 1950 trong chiến tranh. Làm sao để hiểu "cảm giác không biết ngày mai sẽ thế nào" khi anh lớn lên trong thời bình?

Tôi phải tìm đến tư liệu lịch sử, những câu chuyện trong sách vở, phim ảnh. Quan trọng nhất là ngồi nghe các cựu chiến binh kể chuyện. Ở họ, tôi cảm nhận rõ nhất "cảm giác không biết ngày mai sẽ thế nào" - ranh giới giữa sống và chết mà họ từng trải qua.

Từ đó tôi học cách lắng nghe, thấm dần linh hồn của nhân vật mà cha anh, ông bà ta truyền lại. Nhờ sự học hỏi ấy, tôi tìm được cách bước vào nhân vật bằng cả lý trí và cảm xúc.

- Anh nói từ ngày thứ 5 mới tìm được "tiếng nói chung" với đạo diễn. Quá trình này diễn ra như thế nào? Anh định nghĩa "diễn xuất tự nhiên" ra sao khi phải "sống" trong hoàn cảnh không có thật?

Đầu phim, tôi thấy nhân vật Cường quá hoàn hảo, không có điểm gãy hay khiếm khuyết để bám vào. Tôi loay hoay vì cảm giác nhân vật không thật, không tìm được sự đồng cảm nên không biết phải mang gì lên màn ảnh. Tôi thiếu "cái neo" để giữ phần cốt lõi của nhân vật.

Sau nhiều buổi trao đổi, đạo diễn và tôi thống nhất: hãy tin vào cảm nhận và phản ứng thật của chính tôi khi đứng trước hoàn cảnh.

Từ khoảnh khắc đó, cách tiếp cận nhân vật thay đổi hoàn toàn. Thay vì "diễn" theo khuôn mẫu, tôi tập trung hiểu tâm lý nhân vật thật sâu, đặt mình vào tư duy và dòng cảm xúc của nhân vật để phản ứng tự nhiên.

Với tôi, "diễn xuất tự nhiên" là thực sự muốn làm việc kịch bản viết và tin rằng việc đó có lý do tồn tại. Muốn vậy phải đào sâu nội tâm, hiểu nhân vật đến mức hòa làm một. Khi đó, từng hành động, câu thoại không còn gượng ép mà trở thành phản xạ thật của con người đang sống trong hoàn cảnh ấy.

Đỗ Nhật Hoàng trong hậu trường phim "Mưa đỏ":

- Những cảnh quay khó khăn nhất trong "Mưa đỏ" với anh thế nào?  

Cảnh khó khăn nhất là khi phải đối diện trực tiếp với sinh tử và sự hy sinh của đồng đội. Khi chỉ tập hay tưởng tượng thì khó để một người trẻ chưa trải qua chiến tranh như tôi cảm được hết. Nhưng khi bước vào bối cảnh bom đạn, không khí khắc nghiệt, tôi tự nhiên cảm nhận được sức nặng của nỗi đau và tình đồng chí.

Có lúc cơ thể mệt mỏi, suy kiệt vì quay liên tục trong điều kiện khắc nghiệt nhưng tôi luôn tự nhắc: tất cả chỉ là mô phỏng một phần rất nhỏ chiến trường năm xưa. Các chiến sĩ đã vượt qua giới hạn thể chất khủng khiếp hơn gấp trăm nghìn lần. Chính việc đối diện với giới hạn ấy giúp tôi hiểu sâu giá trị sự hy sinh - không chỉ là mất mát cá nhân mà là lựa chọn đặt Tổ quốc, đồng đội lên trên tất cả.

Có kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quay Mưa đỏ là chỉ 2 ngày đầu tôi đã phát hiện bị viêm phổi. Tôi vẫn cố xin bác sĩ cho dùng thuốc để tiếp tục quay. Đến giữa phim, dù sốt cao vẫn không nghỉ, kết quả phải nhập viện và cả đoàn điều chỉnh lịch quay. Đó là bài học lớn tôi rút ra rằng tận hiến là cần thiết nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe để không ảnh hưởng người khác.

- Nếu được làm lại, anh muốn làm rõ thêm khía cạnh nào của Cường chưa được thể hiện đầy đủ? Ánh mắt của anh được khen "có chiều sâu". Anh có ý thức kiểm soát ánh mắt hay đó là phản ứng tự nhiên?

Trên phim tôi diễn đúng tính cách nguyên tác yêu cầu và may mắn được khán giả đón nhận. Nhưng tôi không hài lòng 100%, luôn còn 1% để thôi thúc cố gắng diễn tốt hơn ở các tác phẩm sau. Mỗi lần xem lại, tôi thấy mình thiếu gì đó. Tôi cảm giác mình hoàn hảo và đúng nguyên tác quá nên đôi khi thấy nhân vật hơi "vô thực".

Về ánh mắt, tất cả xuất phát từ cảm xúc thật lúc nhập vai. Khi đã hiểu và hòa làm một với nhân vật, những gì toát ra từ ánh mắt hay phản ứng cơ thể đều tự nhiên, không thể sắp đặt trước.

Mỗi người đều có "bí mật" riêng, nhắc lại vẫn buồn cười

- Anh có thể kể những bí mật hài hước về thành viên Tiểu đội 1 và các diễn viên khác?

Mỗi người đều có "bí mật" riêng, nhắc lại vẫn buồn cười. Anh Tạ (Phương Nam) hay tự giỡn, tự cười một mình như có thế giới riêng. Anh Sen (Hoàng Long) dễ cười nhưng cứ cười là quay sang đánh anh em một cái mới chịu.

Bình (Lâm Thanh Nhã) nhiều lúc ngây ngô đến mức tôi thấy còn con nít hơn Tú. Tấn (Gia Huy) thì khỏi nói, cợt nhả suốt ngày. Tú (Đình Khang) thì mọi người cũng thấy trên mạng rồi nên tôi không biết nói gì luôn. Anh Steven thú vị nhất vì ngoài đời hoàn toàn ngược lại hình ảnh mọi người thường thấy trên mạng.

- Vai diễn Vũ Kiên Cường đã thay đổi anh như thế nào về mặt nội tâm, đặc biệt khi hóa thân thành người lính anh dũng trên đất Quảng Trị?

Vai diễn Vũ Kiên Cường thay đổi tôi rất nhiều về nội tâm. Khi hóa thân thành người lính anh dũng trên đất Quảng Trị, tôi nhận thức rõ hơn cái giá của hòa bình - rằng những gì đang được tận hưởng hôm nay là kết quả máu xương và sự hy sinh của các thế hệ trước.

Không chỉ "đóng vai", quá trình làm phim còn khiến tôi trân trọng và biết ơn những chiến sĩ đã ngã xuống. Từ đó, tôi học cách sống có trách nhiệm hơn, sống xứng đáng với sự hy sinh ấy.

- Từ vũ công chuyên nghiệp sang diễn viên - anh có từng hối tiếc về con đường đã bỏ lại, đặc biệt khi gặp khó khăn trong diễn xuất?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bỏ lại điều gì. Với tôi, từ vũ công đến diễn viên chỉ là hành trình cộng thêm, mỗi vai diễn lại bồi đắp cho con người gốc một chút. Tôi chưa đánh mất gì, chỉ được sống nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn.

Kinh nghiệm vũ công giúp tôi rất nhiều, đặc biệt trong cảnh võ thuật, cascadeur. Nhờ quen với nhịp điệu và khả năng ghi nhớ động tác, tôi thường nắm bài nhanh hơn, từ đó có nhiều thời gian tập trung cho tâm lý, cảm xúc nhân vật. 

- Anh học được gì từ việc làm với đạo diễn Trấn Thành, dù chỉ vai ngắn trong phim "Mai"?

Dù vai diễn rất ngắn, tôi học được nhiều điều quý giá từ anh Trấn Thành. Không chỉ kinh nghiệm diễn xuất mà còn lời khuyên về cuộc sống và cách làm nghề. Có câu của anh tôi cực kỳ tâm đắc: "Muốn trở thành diễn viên tốt, trước tiên phải trở thành người tốt đã". Câu nói ấy đi theo tôi đến giờ, trở thành kim chỉ nam làm nghề và sống.

- Từ khi bước vào showbiz, điều gì thay đổi nhiều nhất ở Đỗ Nhật Hoàng? Liên tục xuất hiện trong phim được chú ý có tạo áp lực với những dự án tiếp theo?

Điều thay đổi lớn nhất là được nhiều người nhận ra, biết đến và yêu thương. Khi liên tục xuất hiện trong những phim được chú ý, áp lực tất nhiên có. Nhưng tôi chọn con đường chậm mà chắc, mỗi dự án đều cố gắng kỹ lưỡng để không phụ lòng khán giả.

Ảnh: FBNV, Video: TikTok

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn