Đặt ghế đá và cục bê tông 'xí chỗ' đỗ ôtô ở chung cư Hà Nội

Hình ảnh một cư dân ở Đông Anh (Hà Nội) đặt ghế đá kèm cục bê tông, khóa chặt giữa bãi đỗ miễn phí để "xí chỗ" đậu xe cho riêng mình khiến tôi vô cùng bức xúc. Không gian bãi đỗ xe công cộng vốn "ai đến trước thì đỗ trước", nhưng chỉ một vật cản đã biến nơi chung thành "lãnh địa" cá nhân.
Tôi sống ở nhà mặt đất, có sân để xe riêng. Trước các nhà khu tôi ở có khoảng trống trên phần đường chung, đủ đỗ một chiếc ôtô. Theo luật, đó không phải đất riêng của ai, nhưng hàng xóm của tôi lại coi đây là "sân nhà" và đặt hẳn tấm biển "Cấm đỗ xe", kèm vài chậu cây to chắn lối để ngăn người khác đỗ vào.
Một lần, bạn tôi ghé chơi, thấy khoảng trống trước cửa nhà hàng xóm nên đỗ tạm vài phút. Chưa đầy năm phút sau, chủ nhà bên cạnh chạy ra gõ cửa ầm ĩ, yêu cầu dời xe ngay, với lý do: "Để đây nhà tôi không ra vào được". Vấn đề là nhà họ có cổng phụ, ô tô của họ đang đỗ ở chỗ khác, và khoảng trống này hoàn toàn không thuộc sở hữu riêng.
Hay có lần khác tôi có việc cần đậu xe bên lề đường không cấm dừng đỗ. Thế nhưng, tôi loay hoay mãi không tìm được chỗ đỗ vì mấy nhà kinh doanh bên đường mang hết ghế nhựa, gạch đá, biển cấm tự chế ra bày giữ lòng đường để ngăn người khác đỗ xe trước cửa.
Cảm giác lúc đó của tôi là thấy một quy tắc bất thành văn bị bẻ cong: phần đường chung bỗng nhiên trở thành tài sản cá nhân chỉ vì... trước nhà họ. Lâu dần, những hành vi như vậy tạo ra tâm lý "của ai người nấy giữ", khiến các nguyên tắc sử dụng không gian chung bị xói mòn.
>> Viên gạch 'dằn mặt' khi tôi đỗ xe chắn cửa nhà mặt tiền
Câu chuyện ở Đông Anh cũng thế. Hôm nay là ghế đá, ngày mai có thể là thùng sơn, ghế nhựa, xe máy, hay bất cứ thứ gì đủ nặng để chặn chỗ, đánh dấu "chủ quyền". Nguy hiểm ở chỗ, chỉ cần một trường hợp không bị xử lý, lập tức sẽ có thêm những "vật cản" khác mọc lên. Trật tự chung bị phá vỡ không phải vì một hành động lớn, mà vì những hành vi nhỏ nhưng lặp lại, tạo tiền lệ xấu.
Hành vi "xí chỗ" không chỉ gây phiền toái mà còn là biểu hiện của lối sống ích kỷ. Đây là tâm lý "sợ mất phần" – tìm cách bảo toàn lợi ích cá nhân, kể cả khi xâm phạm lợi ích chung. Trong môi trường đô thị đông đúc, khi tài nguyên chung khan hiếm, tâm lý này càng dễ bùng phát. Nếu không có chế tài đủ mạnh, nó sẽ lây lan nhanh: một vi phạm nhỏ không bị xử lý sẽ khuyến khích những vi phạm khác.
Văn minh đô thị không đo bằng số tòa nhà hay đường sá rộng, mà đo bằng cách cư dân tôn trọng và chia sẻ không gian chung. Chúng ta có thể xây chung cư cao cấp, nhưng sẽ không bao giờ có cộng đồng văn minh nếu mỗi người dựng rào quanh quyền lợi của mình và mặc kệ người khác.
Ban quản lý cần xử lý dứt điểm mọi hành vi chiếm dụng, dẹp vật cản, thậm chí phạt để răn đe. Bởi một chiếc ghế đá, một cục bê tông hay một chiếc xe máy cũ không chỉ chắn lối xe, mà còn chắn cả sự công bằng và niềm tin – những thứ quan trọng hơn bất kỳ "chỗ đẹp" nào trong bãi đỗ.
Ha Le