![]() ![]() |
Sau hai vụ án mạng liên quan đến bạo lực học đường ở Thanh Hóa gây chấn động, tại xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) lại xảy ra vụ một nam sinh lớp 9 bị đánh dẫn tới tử vong.
Bạo lực học đường đã không còn dừng lại ở mức va chạm hay xô xát thông thường của những đứa trẻ. Một số trường hợp nghiêm trọng đã gây ra hậu quả, vượt ngoài sự kiểm soát của nhà trường và gia đình.
Bạo lực học đường đã khác 5-10 năm trước
Là đại biểu Quốc hội, từng là nhà giáo và cũng là một phụ huynh, bà Nguyễn Thị Việt Nga đau xót và lo lắng trước chuỗi vụ việc bạo lực học đường vừa qua.
Cảm xúc đầu tiên là nỗi day dứt. Nhà trường vốn phải là nơi an toàn nhất sau gia đình, nhưng một số em lại bị tổn thương ngay ở nơi nuôi dưỡng nhân cách và chỉ nên tồn tại điều tốt đẹp.
Ở góc nhìn chính sách, bà Nga quan ngại về "mức độ leo thang và tính chất côn đồ của hành vi". Theo bà, so với 5-10 năm trước, bạo lực học đường ngày nay có ba điểm khác biệt, cụ thể:
Bà Nga khái quát 4 tầng nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường. Đầu tiên là tầng cá nhân, khi một số em thiếu kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc, giao tiếp, giải quyết xung đột; chịu áp lực thành tích hoặc bị cô lập...
Tầng thứ hai là gia đình, khi bạo lực trong nhà, cách dạy con nặng quát mắng, nhẹ lắng nghe, thậm chí là dùng bạo lực... đều là môi trường “mồi” cho hành vi bạo lực.
Những học sinh có biểu hiện hung hăng phải được tham gia chương trình giáo dục kỹ năng, chứ không để tái diễn rồi mới xử lý
TS Nguyễn Thị Việt Nga
Tầng thứ ba là nhà trường. Nếu quy tắc ứng xử chỉ nằm trên giấy, giáo viên quá tải, tham vấn học đường mỏng, cơ chế tín nhiệm, báo tin ẩn danh không hiệu quả… thì xung đột nhỏ dễ bùng phát.
Cuối cùng là tầng xã hội. Theo bà Nga, ở môi trường số, nội dung độc hại, thách thức, bêu riếu trên mạng tạo nhận thức lệch lạc cho hành vi gây hấn. Ngoài ra, bất bình đẳng, kỳ thị (ngoại hình, thành tích, xuất thân...) cũng nuôi dưỡng bắt nạt.
“Như vậy, nếu chỉ quy mọi thứ cho đạo đức xuống cấp là thiếu công bằng với học sinh”, bà Nga nhìn nhận.
|
| Nữ sinh ở TP.HCM bị bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh. Ảnh cắt từ clip. |
Không phải cứ xử phạt thật nặng là xong
Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, giải quyết bạo lực học đường không đơn giản là chuyện kỷ luật, mà là vấn đề an toàn trẻ em, an ninh học đường, sức khỏe tâm thần vị thành niên. Do đó, bà cho rằng cần chuyển từ tư duy xử lý sự vụ sang quản trị rủi ro theo chu trình: Phòng ngừa chủ động - phát hiện sớm - can thiệp kịp thời - hỗ trợ phục hồi.
“Nếu không gia cố cả bốn mắt xích này, mọi biện pháp kỷ luật đơn lẻ sẽ không đủ”, bà Nga nói và đề xuất 5 biện pháp để giảm thiểu bạo lực học đường.
Thứ nhất là xây dựng môi trường học đường an toàn và tôn trọng. Mỗi trường cần có bộ quy tắc ứng xử sống - không treo trên tường mà phải trở thành văn hóa hàng ngày giữa thầy và trò, giữa học sinh với nhau. Những hành động bạo lực, nói lời miệt thị, cô lập bạn là điều không thể chấp nhận, dù là rất nhỏ.
Thứ hai là tăng trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và bộ phận tư vấn tâm lý. Giáo viên không chỉ quản lý điểm số mà phải thực sự hiểu tâm lý học sinh trong lớp. Ngoài ra, mỗi trường tối thiểu phải có cán bộ tham vấn tâm lý chuyên trách, có chuyên môn, không phải kiêm nhiệm cho đủ.
|
| Bà Nga cho rằng chống bạo lực học đường không phải là xử phạt thật nặng. Ảnh: NVCC. |
Thứ ba là thay đổi cách xử lý sau mỗi vụ bạo lực. Không chỉ dừng ở việc kỷ luật học sinh vi phạm, bà Nga cho rằng phải yêu cầu xin lỗi công khai, cam kết không tái phạm, đồng thời hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân. Những học sinh có biểu hiện hung hăng phải được tham gia chương trình giáo dục kỹ năng, chứ không để tái diễn rồi mới xử lý.
Thứ tư là gắn kết chặt chẽ với phụ huynh bởi nhiều vụ việc lẽ ra ngăn được từ sớm nếu phụ huynh hợp tác. Nhà trường cần có kênh trao đổi hai chiều, không chỉ báo khi có lỗi, mà phải làm cho phụ huynh hiểu giáo dục là trách nhiệm chung, không phải khoán trắng cho trường.
Một số phụ huynh né tránh, bao biện, thậm chí gây áp lực ngược lên nhà trường
TS Nguyễn Thị Việt Nga
Cuối cùng, theo bà Nga, cần có đường dây nóng và cơ chế bảo vệ người tố giác. Học sinh phải biết mình có thể tìm đến ai khi bị bắt nạt và người đứng ra tố cáo phải được bảo vệ danh tính.
“Tóm lại, chống bạo lực học đường không phải là xử phạt thật nặng, mà là tạo một môi trường nơi mỗi đứa trẻ được tôn trọng, được lắng nghe và được bảo vệ”, bà Nga khẳng định.
Ràng buộc tránh nhiệm của gia đình
Trẻ em là chủ thể được bảo vệ, nhưng phụ huynh phải có nghĩa vụ pháp lý và đạo đức trong quản lý, giáo dục con.
Đại biểu Việt Nga chỉ ra thực tế, một số phụ huynh né tránh, bao biện, thậm chí gây áp lực ngược lên nhà trường, khiến quá trình xử lý - phục hồi trật bánh.
Do đó, bà ủng hộ việc thiết kế cơ chế ràng buộc trách nhiệm gia đình theo hướng cân bằng giữa quyền, nghĩa vụ và hỗ trợ. Trong đó, quy định rõ 3 mức can thiệp, gồm bắt buộc tham gia các buổi làm việc, kế hoạch phục hồi hành vi cho con; bắt buộc hoàn thành khóa kỹ năng làm cha mẹ tích cực khi con tái phạm; xử phạt hành chính khi có lỗi cố ý che giấu, cản trở điều tra hoặc không hợp tác theo yêu cầu hợp pháp của nhà trường, cơ quan chức năng.
Bên cạnh đó, chính phụ huynh cũng cần được tư vấn, kết nối dịch vụ tâm lý để không bị bỏ mặc với trách nhiệm. Nhiều nước trên thế giới áp dụng các hình thức xử phạt nhưng luôn kèm các chương trình huấn luyện nuôi dạy con, ngân sách công chi trả một phần.
Bà kiến nghị thí điểm mô hình tương tự tại các đô thị lớn, song song với truyền thông thay đổi hành vi để xã hội hiểu rằng hợp tác với nhà trường là bảo vệ chính con mình.
Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

















