Cuộc “di cư” cấp tốc của gia đình nữ cán bộ sau sáp nhập

(Dân trí) - Từ khi được luân chuyển đến làm ở trụ sở mới cách nhà 40km, chị Xuân Hoa, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, quyết định đưa cả gia đình chuyển đến khu vực trung tâm thành phố. Cả nhà di cư cấp tốc.
1 tháng chạy đua
Một ngày giữa tháng 8, chị Lê Xuân Hoa (40 tuổi), cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cùng chồng và 2 con khăn gói, dọn toàn bộ đồ đạc, rời căn nhà ở tỉnh Bình Dương (cũ) đã sinh sống hàng chục năm qua.
Hôm ấy, vợ chồng nữ cán bộ xin nghỉ nguyên ngày để lo chuyện chuyển nhà. Hai con đang trong đợt nghỉ hè, cũng góp chút sức phụ giúp ba mẹ.
Trước đây, chị Hoa là cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) của tỉnh Bình Dương (cũ). Sau ngày 1/7, chị nhận lệnh luân chuyển sang Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, làm việc ở trụ sở cách nhà 40km.
Trong 2 tuần đầu đi làm xa, có hôm chị Hoa di chuyển bằng xe đưa đón cán bộ, có hôm tự đi bằng xe máy để chủ động giờ giấc. Dù đi bằng phương tiện nào, nữ cán bộ cũng phải dậy từ 4h để lo cơm nước cho cả gia đình rồi rời nhà cho kịp giờ làm. Sau giờ làm, sớm thì 19h, muộn thì 20h chị Hoa mới về đến nhà.
“Tôi không còn thời gian để làm những công việc khác. Hôm nào trời mưa, chặng đường đi lại gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Sau 2 tuần tôi đã thấy thấm mệt, đuối sức”, nữ cán bộ kể.
Suy nghĩ về những thay đổi trong cuộc sống, công việc lâu nay cứ lẩn quẩn trong đầu chị Hoa. Thêm việc đi sớm, về muộn, cơ địa yếu khiến nữ cán bộ sụt 4kg trong 2 tuần đó.
“Chồng tôi làm công ty tư nhân ở quận Tân Bình, TPHCM (cũ), vốn dĩ đã phải đi làm xa nhà 32km. Tôi có 2 con, lớn năm nay lên lớp 9, nhỏ đang học lớp 5. Điều khiến tôi lo nhất là trong đợt nhập học sắp tới, làm sao thu xếp được việc đưa đón, chăm sóc con khi cả hai vợ chồng đều đi sớm, về muộn như vậy. Rồi liệu vợ chồng tôi có còn đủ sức để “giữ lửa” gia đình, chăm chút cho những bữa cơm nhà?”, chị Hoa tần ngần.
Nữ cán bộ đã nghĩ đến chuyện cả gia đình cùng chuyển đến trung tâm thành phố sinh sống, nhưng bài toán chuyển trường cho con không phải việc đơn giản.
“Con út còn nhỏ nên tôi không mấy lo lắng, nhưng con đầu đã lớn, đang nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Giờ chuyển trường, liệu con có thích nghi được với môi trường, với bạn bè, thầy cô mới hay không? Nhiều thầy cô ở trường cũ cũng khuyên tôi cho con học hết năm cuối cấp rồi mới chuyển đi.
Vậy là tôi phải mất thêm thời gian tự ổn định tâm lý cho bản thân, cho chồng lẫn các con, so sánh ưu và nhược điểm giữa 2 phương án đi hoặc ở trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”, chị Hoa chia sẻ.
Những cán bộ gác đời tư vì sứ mệnh “người nhà nước”
“Thực tế có nhiều cách để thích nghi với cuộc sống mới, vượt qua khó khăn. Quan trọng là bản thân có dám nghĩ tới, có dám thay đổi hay không.
Đối với tôi, một khi trở thành “người nhà nước”, tôi phải thay đổi để đáp ứng công việc, tiếp tục sứ mệnh làm người phục vụ”, chị nói với giọng chắc nịch, sau khi quyết định đưa cả gia đình “di cư”.
Để tiết kiệm chi phí, vợ chồng chị thống nhất thuê nhà ở khu vực phường Thủ Đức (TPHCM). Cả hai xin nghỉ làm 1 buổi để cùng đi xem nhà, rồi cuối cùng chốt thuê một căn chung cư 25m2 cho 4 người ở, với giá 5,5 triệu đồng/tháng.
Mức sống ở thành phố đắt đỏ nên chị Hoa quyết định cho thuê lại căn nhà 150m2 ở phường Bình Dương, cũng với giá 5,5 triệu đồng, đủ bù chi phí chỗ ở tại trung tâm thành phố.
“Nhà mới chỉ cách ga metro 500m, gần trường học nên tiện cho tôi đưa đón con và di chuyển đến cơ quan. Chồng tôi thay vì phải chạy xe 32km đến công ty, nay chỉ cần đi 12km mỗi ngày”, nữ cán bộ chia sẻ.
Thấy chị chật vật trong thời gian đầu thay đổi, đồng nghiệp, cấp trên tạo mọi điều kiện, hỗ trợ chị xin học ở trường mới cho cả 2 con.
“Công việc của tôi rất nhiều nhưng đồng nghiệp rất hòa đồng thân thiết, không có sự phân biệt mới hay cũ. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm việc để cùng hỗ trợ nhau. Lãnh đạo sở, phòng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đặc biệt là anh chị em luân chuyển công tác.
Đó là động lực để tôi tự động viên bản thân suy nghĩ tích cực, lạc quan. Thật ra không có việc gì là không thể cả, bản thân vẫn có thể làm được nếu chịu cố gắng. Biết đâu ở môi trường mới, tôi lại có cơ hội phát huy tốt hơn khả năng của mình”, nữ cán bộ chiêm nghiệm.
Bên cạnh những hy vọng về sự thay đổi lần này, chị Hoa cũng trải lòng, mong nhận được sự hỗ trợ về chính sách nhà ở, đi lại để nhanh chóng ổn định cuộc sống, có thêm động lực phục vụ công việc.
Chị Phương Thanh (tên đã được thay đổi theo yêu cầu), cũng là cán bộ ở tỉnh Bình Dương (cũ) vừa được luân chuyển đến nơi làm mới cách nhà 40km. Dù cả hai vợ chồng đều đi làm xa, chị Thanh vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện mang cả gia đình “di cư” tới trung tâm thành phố. Nữ cán bộ thừa nhận không đủ sức để lo toan quá nhiều thứ cùng lúc.
Mặc dù phải tìm cách thích nghi với nhịp sống mới, chị Thanh vẫn kỳ vọng nhiều ở đợt thay đổi, tổ chức lại bộ máy này.
“Thay đổi lúc nào cũng có khó khăn, thử thách nhưng đồng thời mang đến nhiều cơ hội hơn. Là người nhà nước, hy sinh cái riêng để hướng đến cái chung là điều tất yếu”, chị Thanh xác định.
Ngay khi nhận thông báo luân chuyển đến trụ sở mới cách nhà hơn 100km, anh Nguyễn Văn Chung, hiện là cấp phó tại một phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính TPHCM, đã đăng ký ở ghép cùng 4 đồng nghiệp khác.
Trước đây, anh Nguyễn Văn Chung từng là một Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Giữ chức vụ quản lý nên khối lượng và trách nhiệm công việc của anh Chung không hề nhỏ. Thấy việc đi, về liên tục sẽ khó xử lý công việc linh động, anh quyết định thuê nhà gần nơi làm việc mới.
Biết tin anh Chung luân chuyển công tác, không ít đồng nghiệp ngỏ lời giúp anh tìm chỗ thuê.
“Chỉ trong 1 ngày, tôi đã tìm được chỗ ở ghép với 4 đồng nghiệp khác. Tiền thuê nhà ở trung tâm khá đắt, ở ghép chúng tôi tiết kiệm được chi phí hơn”, anh Chung nói.
Vợ anh cũng là một cán bộ lĩnh vực tài chính, nhưng hiện vẫn công tác tại cơ quan cũ. Vì thế, chị chủ động ở lại quán xuyến mọi việc sinh hoạt của gia đình, chăm lo cho con cái để chồng yên tâm công tác. Nam cán bộ chia sẻ anh cảm thấy yên tâm và có động lực cống hiến hơn, khi được “hậu phương” hỗ trợ hết mình.