Con ốm, tôi sốt, nhưng mẹ chồng chỉ hỏi sao không nấu cơm tối

Tôi 33 tuổi, là nhân viên kế toán cho một công ty vận tải, lấy chồng năm 27 tuổi, sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà ba tầng ở Hà Nội. Chúng tôi có hai con nhỏ, cuộc sống nhìn bên ngoài có vẻ yên ổn.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ, biết điều, sẽ được ghi nhận. Ngày tôi mới sinh bé thứ hai, đêm nào cũng thức bế con đến sáng, sáng lại dậy nấu cơm, giặt đồ vì mẹ chồng không muốn người ngoài đụng vào việc nhà. Bà không nói nặng lời, chỉ là thỉnh thoảng liếc ánh mắt không hài lòng nếu tôi để bát trong bồn quá lâu, hoặc cơm nấu không đúng giờ. Chồng bảo tôi nghĩ nhiều, rằng "ở chung thì phải có lúc này lúc kia". Tôi không cãi. Tôi từng có ý định ra riêng. Khi con lớn hơn chút, tôi nói chuyện nghiêm túc với chồng. Anh bảo ở cùng bố mẹ thì con được trông nom, lại tiết kiệm được tiền. Tôi không nhắc lại nữa.
Vào một buổi chiều mưa, tôi xin nghỉ làm sớm để đón con lớn vì trường báo con sốt rồi cho con đi khám. Về đến nhà, chưa kịp cất túi, mẹ chồng hỏi vì sao hôm nay không nấu bữa tối như mọi ngày. Tôi giải thích rằng con bé bị ốm và tôi cũng đang hơi sốt theo nên muốn về phòng nghỉ ngơi, nhờ bà lo cơm tối. Bà im lặng. Tối đó, chồng tôi ăn cơm xong thì lên phòng, mở máy làm việc. Tôi nằm ôm con trên giường, mệt đến không nhấc nổi người, chẳng ai hỏi tôi có muốn ăn gì không.
Ngày hôm sau, tôi đưa hai con về nhà mẹ đẻ. Tôi không nói gì với chồng. Chị gái tôi về ngoại ở cũ, đang bận chút việc nên nhờ tôi trông cháu. Mẹ vừa thấy tôi về liền bảo cắm giúp nồi cơm vì bà đang vội ra chợ kẻo muộn. Tôi làm tất cả như cái máy, không ai nhận ra tôi đang rất mệt. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà mẹ đẻ. Căn phòng cũ ngày xưa là của tôi giờ thành kho chứa đồ. Tôi nằm cùng hai con trên tấm đệm trải tạm, tự dưng nước mắt rơi. Tôi không trách ai cả, chỉ là sống ở nhà chồng phải giữ ý, về nhà mẹ đẻ lại thấy mình không còn là người của chốn ấy, tự dưng thấy tủi thân. Liệu có ai như tôi không, hay do tôi suy nghĩ quá nhiều?
Hải Lan