Từ một bức ảnh chụp hồi trung học, bà Loan bất ngờ được kết nối lại với người bạn thân năm xưa sau khi con gái bà đăng tải lên mạng xã hội. Hai người nói chuyện qua điện thoại và hẹn gặp mặt trong thời gian tới.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người cho biết sẽ làm cách tương tự để tìm lại người thân, bạn thân đã mất liên lạc từ lâu.
Tình bạn không phai
Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Phạm Hoàng Thái Minh Thư (38 tuổi, ở Lâm Đồng) cho biết mẹ chị - bà Phạm Thị Loan (71 tuổi) trước đây là doanh nhân, hiện đang điều trị bệnh ung thư vú và tham gia các hoạt động ở địa phương.
Chị Thư cho biết trong một lần dọn dẹp nhà, chị thấy nhiều bức ảnh cũ của mẹ chụp hồi còn đi học. Khi chụp lại để làm một album "thời thanh xuân của mẹ", chị chợt nghĩ: "Không biết những người bạn thân của mẹ trong ảnh giờ ra sao?". Từ đó, chị thử tìm họ qua Facebook và nhóm cựu học sinh của mẹ. Bức ảnh mà chị đăng tải chụp mẹ chị và người bạn thân vào khoảng năm 1974 - 1975 ở ngôi trường, sau này là Trường THCS Bạch Đằng trên đường Lê Văn Sỹ, TP.HCM.
"Mình tham gia một nhóm cựu học sinh ngôi trường đó, nhờ quản trị viên đăng giúp bức ảnh cũ của mẹ và bạn. May mắn là mọi người trong nhóm nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ. Thật bất ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn thì có người nhận ra và kết nối cho mình. Khó nhất chắc là phần đầu vì thông tin quá ít, nhưng nhờ cộng đồng mạng, việc tìm kiếm lại trở nên nhẹ nhàng hơn", chị Thư cho hay.
Câu chuyện về tình bạn của mẹ rất có ý nghĩa trong cuộc sống của chị Thư. Dù hơn 50 năm trôi qua, tình bạn chân thành vẫn tồn tại và chỉ cần một cơ hội nhỏ là có thể kết nối lại.
"Khi một người trong nhóm xác nhận là bạn thân của mẹ và gửi thông tin liên lạc, mình thật sự xúc động. Mình kết nối để mẹ và cô ấy nói chuyện với nhau. Nhìn mẹ cười rạng rỡ khi nghe giọng bạn cũ, mình thấy thời gian như quay trở lại, khoảnh khắc rất ấm áp", người con gái bày tỏ.
Hạnh phúc vỡ òa
Bà Loan cho biết bạn thân của bà tên là Mai Thị Hoàng Nga (71 tuổi, ở TP.HCM). Cả hai đều là học sinh cùng trường từ lớp 6 - 12, niên khóa 1968 - 1975. Dù học cùng trường nhưng đến năm lớp 11, cả hai người mới học chung một lớp.
Cũng theo bà Loan, bà Nga là người năng động, sôi nổi trong khi bà lại nói năng nhỏ nhẹ. Hai tính cách tưởng chừng trái ngược nhưng lại hợp nhau một cách lạ lùng bởi cả hai đều ham học, học giỏi và luôn tích cực trong các phong trào của lớp, của trường. Dù nhà ai cũng có xe máy, bà Loan vẫn thích đạp xe đến đón bà Nga đi học. Đó cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời bà Loan.
"Cảm giác bạn ngồi phía sau, vòng tay ôm eo tôi, đầu tựa nhẹ lên lưng, cùng hát nghêu ngao trên đường thật dễ chịu và vui biết bao. Có lần Nga đổi ý chở tôi, nhưng hơi vụng về nên cả hai bị ngã. Chúng tôi nằm lăn ra đường, nhìn trời, nhìn mây rồi bật cười giòn giã. May mà chiếc xe đạp thấp nên không bị thương, đó là kỷ niệm đáng nhớ không thể nào quên", bà Loan nhớ lại.
Khoảnh khắc con gái khoe tìm được bạn thân ngày xưa cho mẹ khiến bà Loan bất ngờ. Nhờ chị Thư kết nối, bà Loan gọi điện cho bạn thân để trò chuyện và hạnh phúc khi bà Nga vẫn nhớ đến người lớp trưởng. "Trái tim tôi như vỡ òa vì niềm vui và cảm xúc dâng trào. Chúng tôi cùng nhau nhắc lại bao kỷ niệm, nào là kỳ cắm trại ở Cù Lao Phố (Đồng Nai), rồi những buổi tập văn nghệ xong kéo nhau đi ăn đậu đỏ bánh lọt trước cổng trường. Nhắc đến đâu là tuổi học trò như sống lại đến đó, một thời trong sáng và rực rỡ mà tôi mãi mãi trân trọng", bà Loan bày tỏ.