Con chào đời hơn một tháng, tôi mới biết bạn gái vừa ly hôn

Tôi là tác giả bài viết Vợ không chịu sinh con, không chia sẻ tài chính. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu vì tình duyên quá lận đận và trớ trêu. Vì vậy, tôi mong những chia sẻ của mình được mọi người đồng cảm và cho lời khuyên chân thành.
- Giai đoạn làm quen
Năm 2023, khi tôi ly thân vợ cũ (lúc này cô ấy chưa chịu ly hôn vì đòi chia tài sản, nhưng chúng tôi không có tài sản chung và con chung). Những lúc rảnh, tôi lên mạng và quen một cô gái. Vì cùng quê nên chúng tôi nhanh chóng gặp nhau cà phê để nói chuyện. Tôi chia sẻ thật với em là mình đang ly thân và đợi ngày ly hôn.
Trong giai đoạn đó, tâm trạng tôi rối bời. Mỗi lần đi chơi cùng em, tôi đều chia sẻ chuyện vợ chồng đang trên bờ vực ly hôn. Em luôn cho tôi những lời khuyên chân thành: nếu còn cứu vãn được nên cố gắng, còn không thì giải thoát. Tôi biết em rất buồn mỗi lần ở bên tôi vì phải nghe câu chuyện đó.
Em thuộc típ con gái bình thường, không xinh nhưng nói chuyện rất thông minh và hợp lý. Có một lần tôi nói với em rằng chúng ta đừng quen nhau nữa, vì tôi từng có gia đình, không xứng với em và tôi không muốn em chịu thiệt thòi. Nhưng em vẫn nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày. Em ở quê, tôi sống và làm việc ở thành phố. Tôi bắt đầu yêu em và không thể thiếu em nên dần dành nhiều tình cảm hơn cho em.
- Giai đoạn bắt đầu yêu nhau (tôi 35 tuổi, em 34 tuổi)
Sau vài tháng quen và yêu, tôi quyết định xin công ty chuyển về công tác ở quê. Chuyện gì đến cũng đến: chúng tôi đi quá giới hạn. Sau vài tháng, em báo có bầu. Tôi rất mừng, vì lần đầu tiên được làm bố (lúc này tôi và vợ cũ đã ly hôn xong).
Tôi hầu như dành hết tình cảm cho em, dù công việc rất áp lực. Trong thời gian quen, tôi mua vàng, quà tặng em; khi em cần mua xe đạp điện, tôi hùn 5 triệu đồng. Khi em khó khăn, tôi cho mượn vài chục triệu; lúc biết em có bầu, tôi nói xóa nợ để em không áp lực kiếm tiền. Tôi còn mua ôtô để em đứng tên. Tôi nhiều lần giục cưới, đăng ký kết hôn nhưng em không đồng ý, đưa đủ lý do: chưa có nhà, công việc tôi hay đi công tác, tâm lý tôi chưa ổn định...
Có một lần, chúng tôi nhắn tin cãi nhau rất dữ dịp Tết. Do vừa mua ôtô và chuẩn bị Tết nên tôi kẹt tiền, lại sắp đi công tác xa nên phải dự phòng chi tiêu. Đúng dịp sinh nhật em, em rủ tôi đi ăn nhà hàng cùng gia đình chị gái. Tôi nói: "Đợt này anh hơi kẹt, anh chỉ có tiền mua quà cho em, còn tiền đi ăn thì em trả nhé". Em làm ầm lên, nói tôi không ra gì, keo kiệt, bủn xỉn... rồi đòi chia tay. Trong khi trước đó, tôi luôn là người trả tiền mỗi lần đi ăn, chỉ có lần này nói thật để em chuẩn bị. (Trước đó hai ngày tôi đã chở gia đình em đi ăn hải sản). Biết em có bầu, tôi đều nhịn, chiều theo ý em. Tiền khám thai, xét nghiệm cho em bé tôi đều chi, không để em bỏ ra.
Sóng gió bắt đầu
Tôi thấy em lạnh nhạt nhưng nghĩ do bầu, đổi tính nên vẫn nhịn. Tôi chở em đi khám thai, đi bất cứ đâu em muốn nhưng em lại nói những câu khiến tôi đau: "Anh chưa bao giờ chở em đi ăn món ngon". Tôi hoàn toàn tin tưởng em. Có hỏi về quá khứ nhưng em không trả lời, tôi cũng thôi. Một lần, người trong xóm gặp tôi và hỏi quan hệ với em. Tôi nói là bạn, họ vô tình kể rằng em và chồng cũ lấy nhau nhiều năm không có con nên chia tay. Tôi biết nhưng không quan tâm, còn yêu em hơn, muốn bù đắp cho em.
Biến cố lớn
Công ty chuyển tôi đi công tác miền Bắc. Gần ngày em sinh, tôi xin nghỉ phép về chăm. Dù chưa cưới, gia đình tôi vẫn qua lại chăm cháu, lo cho em. Sau 10 ngày, tôi ra Bắc làm, đến ngày đầy tháng con thì về. Đang ở sân bay Nội Bài, tôi đọc được tin nhắn của em: "Chúng ta không hợp nhau, anh nên quay lại với vợ cũ, con anh nhận cũng được, không nhận cũng được". Tôi đau thấu tim gan. Sau đầy tháng, tôi hỏi chuyện làm giấy khai sinh cho con, em nói nhờ chị đi làm nhưng không được, đổ lỗi cho tôi. Em còn bảo tôi đừng ở nhà em nữa vì hàng xóm xì xào. Em nói không muốn nhìn thấy tôi.
Tôi đề nghị: "Làm giấy khai sinh xong cho con thì anh sẽ không ghé nữa, vì anh không muốn con mang tiếng không cha". Khi xuống bệnh viện hỏi, họ hướng dẫn lên phòng pháp lý, rồi ra tòa án. Sau quá trình tìm hiểu, tôi mới biết em và chồng cũ mới ly hôn gần đây nên không thể khai sinh tên tôi nếu không xét nghiệm ADN. Tôi sốc, nhưng vì thương con nên cố gắng lo liệu. Em rất ít gọi điện hay nhắn tin cho tôi, cũng ít cho tôi gặp con. Em không cho bú mẹ trực tiếp mà vắt sữa để tủ lạnh rồi hâm. Tôi khuyên cho bú trực tiếp nhưng em không nghe. Con mới hai tháng đã ba lần nhập viện, tôi rất xót xa.
- Kết luận và cần lời khuyên
Em nhất quyết nói không cần gia đình, không lấy chồng, bảo tôi đi lấy vợ khác. Em nói tôi không thể lo cho em, không hợp, không thích nói chuyện với tôi. Đầy tháng con, em chỉ đăng mâm cúng, không đăng hình tôi và con. Em nói trước đây tôi không muốn ly hôn với vợ, lúc nào cũng kể chuyện nên giờ cho tôi toại nguyện. Em nói tôi từng chê em xấu, nên giờ quả báo đến, em hết thương. Tôi vẫn suy nghĩ hoài không ra: thật ra em hận tôi điều gì, hay tôi đã sai ở đâu mà em hết tình cảm? Tôi rất muốn con có đủ cha mẹ để được chăm sóc. Tôi nói với em: "Không vì anh thì cũng vì con" (và vì bà ngoại, bà nội rất thương cháu, tôi không muốn gia đình biết sự thật này). Em bảo: "Trước còn yêu, giờ hết cảm xúc rồi, thấy mặt anh là không ưa".
Tôi phải làm sao? Tôi quá mệt mỏi vì tình cảm. Nếu biết có ngày hôm nay, tôi thà không yêu, vì tội đứa trẻ. Hay em đang thử lòng tôi? Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người để chọn giải pháp tốt nhất.
Minh Duy