Em gái tôi bắt đầu tham gia một nhóm tôn giáo từ khi mới vào đại học. Ban đầu chỉ là đi nghe chia sẻ, thiền định cho vui và ăn chay, nhưng dần dần em trở nên rất sùng bái vị thầy của nhóm, gọi người đó là sư phụ, ân sư và xem như cha tinh thần.
Em gần như sống xoay quanh nhóm này. Em có thể nghỉ việc mấy tháng chỉ để qua các thiền đường tham dự khóa tu. Một năm, em dự khóa thiền ở nhiều nơi như Thái Lan, Campuchia và các nước khác. Trong nhà, em treo rất nhiều hình của vị sư phụ đó, còn mua kinh sách, băng đĩa, các món đồ gọi là "gia trì" và có cả nhiều bộ đồng phục khác nhau của nhóm.
Nhóm này cho rằng con người có nghiệp chướng nên phải tu, phải thiền và dùng tiền để giải thoát. Thậm chí nhóm còn tổ chức những buổi từ thiện, phát hình, phát kinh sách cho người nghèo nhưng đó là cách họ mở rộng ảnh hưởng, chứ không hoàn toàn là thiện nguyện. Do đó, nhóm ngày càng lớn mạnh.
Cả nhà đã khuyên em rất nhiều nhưng càng nói em càng xa cách, cho rằng người khác không tham gia là chưa giác ngộ. Tôi có giải thích rằng cuộc sống của mỗi người đều có những giai đoạn thăng trầm, năm thì gặp khó khăn, có năm sẽ có nhiều tin tốt. Chủ yếu là cách sống của mình, đối xử với người thân trong gia đình và xã hội, sẽ được hồi đáp bằng những điều tốt mình đã làm. Không phải bỏ tiền và thời gian đi làm những điều vô bổ mà bảo là cầu cho thế giới bình an.
Ngồi thiền là để tâm tĩnh nhưng nhóm này lại mong cầu thấy âm thanh, ánh sáng, đối thoại với thượng đế. Người nhà mất, họ không thờ cúng để nhớ công ơn sinh thành, mà qua tận Campuchia để ăn giỗ mẹ của sư phụ. Ông còn bảo đã "đuổi mưa" nên ngày lễ ở Việt Nam trời không mưa. Với rất nhiều câu nói phi lý trong lời giảng mà bao con người vẫn ngồi vỗ tay.
Giờ tôi thực sự không biết nên làm thế nào để kéo em ra khỏi tình trạng này mà không khiến em tổn thương hay phản ứng tiêu cực. Mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm, hoặc giới thiệu giúp tôi những nơi, tổ chức hay chuyên gia tâm lý có thể hỗ trợ trường hợp này. Tôi chỉ muốn em gái sớm nhận ra và quay lại cuộc sống bình thường, làm việc và tự vươn lên làm chủ chính mình, chứ không chờ đợi sự an bài từ người thầy của em. Ai theo nhóm này như bị bỏ bùa mê, không thoát ra được và dù đã có nhiều bài viết cảnh báo nhưng người trong cuộc vẫn không chịu tìm hiểu.
Quốc Trung











