Đoàn du khách 42 người từ TP.HCM đi Mù Cang Chải. Hành trình trở về, họ gặp mưa bão, sạt lở nguy hiểm rồi bị mắc kẹt giữa đèo Khau Phạ một ngày rưỡi. Mỗi giây trôi qua đều là sinh tử giữa núi cao, vực sâu.
Tử thần chênh vênh trên đầu
Vừa bấm gửi bức thư viết lời cảm ơn gửi cho các đồng nghiệp là thành viên của đoàn du lịch xong, anh Lê Văn Cường, 42 tuổi, Giám đốc công ty, cũng là trưởng đoàn thở phào nhớ lại hành trình thoát hiểm ly kỳ của chuyến đi.
"Chúng tôi rời khách sạn trong cơn mưa tầm tã, cứ nghĩ mưa sẽ tạnh như mọi lần nhưng nó không tạnh. Đoàn dừng ăn trưa bên đèo Khau Phạ xong đi được khoảng 1,5km thì gặp đống đất đá lở chắn mất con đường xuống đèo.
Xe đành phải dừng, cả đoàn ai cũng hoang mang lo lắng vì một bên là vách núi, một bên là vực sâu mà ngoài trời thì đang mưa như trút", anh Cường nói tim lúc đó như bị bóp nghẹt.
Mọi người lo một, anh lo mười nhưng phải nhắc mình bình tĩnh. Anh nhớ rõ mình đã xem nhiều hình ảnh tai nạn thảm khốc vì đèo núi sạt lở.
Anh đứng lên đầu xe trấn an: "Mọi người cứ bình tĩnh, tin tưởng ở con, con nhất định sẽ đưa đoàn mình trở về an toàn".
Đoàn có 43 thành viên gồm cả tài xế, người già nhất ngoài 70 tuổi, có cả vài em nhỏ 5 - 6 tuổi. Thành viên trong đoàn hầu hết đều từ TP.HCM bay ra, sau khi thăm quan điểm "mùa vàng", "đồi mâm xôi" của Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Lào Cai mới), thì sáng 29-9 lên đường trở về.
Xe đang giữa đỉnh đèo thì bất ngờ gặp đất đá lớn đổ sụp ào ào xuống, chắn ngang đường nên buộc phải dừng lại. Anh Cường và lái xe tính toán lùi hay đứng đợi, mọi người cùng nêu ý kiến.
Tài xế giàu kinh nghiệm xuống xe kiểm tra xung quanh rồi báo với mọi người chỗ xe đang đậu có vách đá bên đường là dạng khối đặc, cứng rắn, không phải đất mềm nên quyết định ở lại.
"Gần tối, trời vẫn mưa lớn, đường vắng tanh, mịt mù. Chúng tôi không thấy một bóng dáng ai, công an, bộ đội hay cán bộ dân phòng, không ai xuất hiện cả. Chắc chắn mọi người phải ngủ qua đêm trong xe, có người bàn quay trở lại nhà hàng ban trưa đã ăn chỉ cách khoảng hơn 1km.
Tuy nhiên tài xế nói ở lại xe cho an toàn, vào đó ngủ nhỡ đêm gặp sạt lở càng nguy. Cả đoàn may mắn nghe lời tài xế ở lại, và quả nhiên sáng ra đã thấy nhà hàng ngập bùn đất, bể cá tầm vỡ tan hoang", anh Cường giọng vẫn run rẩy kể.
Nhờ kinh nghiệm đi đường, anh Cường luôn thủ một ít lương khô trong ba lô. Chuyến đi này anh cũng thủ cho cả đoàn, nhưng thủ hơi ít và một đùm cốm. Sau chia mỗi người một thanh lương khô và hai người một chai nước, anh dặn mọi người uống ít để đỡ phải đi vệ sinh.
Phía sau xe đoàn anh Cường, có vài xe tải, xe buýt cũng lần lượt tới, họ cho biết phía sau đèo lở nặng tới vài trăm mét. Vậy là đoàn xe mắc kẹt, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
Tất cả cùng phập phồng lo âu, trải qua đêm giữa đèo Khau Phạ mưa lũ bủa vây, không điện, không sóng WiFi. Vách núi cao trên đầu họ trông đẹp hùng vĩ ngày thường nhưng có thể là tử thần bất cứ lúc nào trong mưa bão.
Tiền có nhưng phải xin đồ ăn cầm hơi
Sáng hôm sau, mưa vẫn nặng hạt, nhìn tứ bề đều thấy ào ào dòng nước vàng đục, to nhỏ chảy vắt qua đường, qua khe núi xanh thẳm. Đây là cảnh tượng lần đầu trực tiếp chứng kiến của các thành viên đoàn khách tới từ TP.HCM.
"Tôi phải cảm ơn các đồng nghiệp của tôi, họ rất biết cách giữ tâm trạng, thái độ hòa nhã dù tôi biết lòng họ lúc này cũng như lửa đốt", anh Cường tâm sự.
Nhịn cơm từ trưa qua tới sáng nay, bụng ai nấy đã quặn quẹo đói. Chị Lê Thị Hải trở thành phó đoàn, xung phong đi kiếm đồ ăn. Chị nghĩ nhà hàng gần đó chắc chắn có đồ ăn, thử vào xem họ có gì để mua.
Chị Hải rủ thêm một cậu trong đoàn cùng đi. "Lối vào nhà phải lội qua đất đá, bùn sạt lở đặc quánh ôm lấy chân. Nơi trưa qua chúng tôi ngồi ăn, bùn lội đã quá đầu gối. Chủ nhà đang chạy loạn vì bể cá vỡ, gọi họ cũng không nghe, có người nghe thì nói không bán.
Trong nhà chỉ còn các bạn nhân viên nhỏ, đang đứng khép nép một chỗ. Chúng tôi hỏi còn gì ăn để mua một ít, các bạn nói chủ dặn không bán gì cả. Tôi cầu xin, ở ngoài xe có nhiều người lớn tuổi bị tụt đường, tụt huyết áp, xin các em giúp.
Nhìn xuống kệ tủ thì có khay trứng còn 16 quả. Tôi xin nhân viên cho bật bếp luộc, các em cũng giúp làm, tôi cảm ơn rối rít. Ra về tôi đưa tiền, các em cũng không lấy nên phải dúi vào tay nhờ các em xin chủ nhà giúp.
Chuẩn bị rời đi, tôi lại phát hiện ra mấy túi bánh quẩy, một đùm lạc (đậu) sống, chúng tôi khuân đi nốt, rồi gửi thêm tiền cho các bé. Tôi biết cửa hàng còn gạo, còn cá chắc sẽ thông cảm cho chúng tôi. Chủ hàng vỡ hồ cá rất xót, thiệt hại ước tính phải cả tỉ đồng", chị Hải nghẹn lời kể.
Anh Cường cũng kiếm được chục gói mì từ các tài xế khác, mừng rớt nước mắt. Trên xe một bác tài hay đi đường đèo núi, có trữ sẵn bếp gas mini, bát đũa. Cả nhóm nấu mì chia nhau ăn. Đồ ăn được ưu tiên cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ, người trẻ ăn ít hơn.
Ăn xong thì đoàn phát hiện ra có một quán cà phê ở gần chỗ xe dừng, vì chủ quán và nhân viên cũng chạy xuống đường trốn lũ đêm qua. Chủ quán nhìn lên thấy quán vẫn còn, không bị lũ cuốn đi nên rủ mọi người lên nghỉ ngơi.
Anh Cường đưa cả đoàn lên quán, may mắn có chỗ nghỉ ngơi, chủ quán lại tốt bụng không lấy tiền. Quán vừa được làm lại sạch đẹp, anh Cường nghe chủ quán nói sửa vì đợt lũ trước cuốn trôi thì vừa mừng, vừa dựng tóc gáy.
Quyết định đúng đắn
Chiều 30-9, đống đất đá chắn ngang đường vẫn đứng im, chưa thấy lực lượng nào tới giải cứu.
Đoàn gặp một số dân bản xuống chỗ xe kẹt, hỏi khách có muốn đặt đồ ăn uống. Anh Cường mừng biết đoàn được cứu đói, anh đặt mỗi người một phần xôi kèm thịt nướng.
Giữa chiều thì có lực lượng công an tới xem xét, rồi đoàn xe dọn đường xuất hiện. Xe xích múc đất đá đổ sang bên vực, vài tiếng nữa xe có thể qua.
17h30, xe lăn bánh qua được chỗ bị lở, nhưng đi được một đoạn còn gặp một chỗ nguy hiểm nữa, chỉ cần tay lái non một chút thì cả đoàn cả xe trôi xuống vực. May mà thoát được", anh Cường thở phào, đoàn lại được cứu.
Xe còn cách thị xã Nghĩa Lộ 20km, anh Cường đưa ra một quyết định, có thể nói sáng suốt hay may mắn cũng đúng.
Quyết định đoàn sẽ nghỉ tại Nghĩa Lộ, không về Yên Bái trong đêm. Thế là chỉ 30 phút sau khi anh liên hệ cho nhân viên đặt phòng, đoàn đã có khách sạn, chỗ ăn ngủ. Cả đoàn hồi phục sức khỏe sau thời gian dài mắc kẹt trên đường.
Buổi tối nghe tin nước lũ tràn về thành phố Yên Bái gây ngập, cả đoàn cảm ơn anh Cường vì đã quyết định đúng đắn. Sáng mai, xe của đoàn di chuyển qua thành phố Yên Bái, nhiều nơi nước đã ngập nửa căn nhà của người dân. Đoàn anh Cường an toàn về tới Hà Nội.
-----------------------------------
Trải qua thời khắc sống còn trên bàn mổ, trái tim hơn 70 tuổi của PGS Nguyễn Công Lý run rẩy giữa ranh giới sống - chết. Những tưởng không thể vượt qua cuộc đại phẫu, nhưng rồi phép màu cũng xảy đến với ông.
Kỳ tới: Chiến đấu với tử thần trên bàn mổ














