Sau một tháng trở lại Bệnh viện Việt Đức tái khám, chúng tôi đã có thể trò chuyện được với Đinh Xuân Tài, nam sinh 16 tuổi bị kẻ xấu đâm cây sắt xây dựng lớn bằng ngón tay cái xuyên mặt xuống gáy.
Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động hầu hết ê kíp chuyên khoa để phẫu thuật. Độ rủi ro cao tới mức chỉ cần chạm mạch máu là đe dọa mạng sống, đụng hỏng dây thần kinh có thể để lại di chứng suốt đời cho chàng trai mới lớn bị thanh sắt đâm vào vị trí cực kỳ nguy hiểm.
Ca mổ "treo" bệnh nhân
"Em nói chuyện một chút được, nói lâu bị đau má phải vì răng hàm bên này bị mất toàn bộ" - Tài cho biết và khẽ há miệng để lộ khoảng trống của răng bị thanh sắt hủy hoại. Thương quá, nhưng thật mừng vì em đã giữ được tính mạng.
PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt - tạo hình và thẩm mỹ, cũng là người chỉ đạo ca phẫu thuật, trực tiếp khám lại cho Tài. Giọng nhẹ nhàng, bác sĩ Hà luôn gọi con một cách gần gũi, tin tưởng và yên tâm.
"Con thế nào rồi, hôm nay trông đẹp trai rồi đấy" - nhìn vết rách trên sống mũi, nơi thanh sắt xuyên qua đang lành lại, bác sĩ Hà trêu. Điều này cũng cho thấy kết quả về mặt thẩm mỹ của ca mổ đã thành công, không để lại sẹo xấu cho chàng trai trẻ.
- Bây giờ bác sờ vào đây con có cảm giác không?" - bác sĩ hỏi.
- Có ạ - Tài trả lời.
- Cảm giác đều hai bên phải không?
- Dạ phải.
- Chỗ này có tê, nhói không?
- Dạ có.
- Đúng rồi, giỏi lắm! Hướng mắt theo tay bác, con nhìn rõ không, một ngón hay hai ngón?
- Dạ, một ngón. Tốt rồi! Chức năng của lưỡi, cổ họng cũng hoạt động rất ổn. Yên tâm nhé! - bác sĩ Hà khám thăm dò dây thần kinh cảm giác cho Tài, rất may tất cả hoạt động tốt.
Tiếp tục kiểm tra vết thương mở đường thở ở cổ, ổ xương hàm và vết thương sau gáy nơi thanh sắt xuyên qua, bác sĩ Hà giải thích cho Tài và người nhà về quy trình phục hồi.
Xem lại hình ảnh ca cấp cứu khó, bác sĩ Hà nhớ: "Đây là một trong những ca bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, vì nó đe dọa ngay đến tính mạng của người bệnh từng phút giây. Đối với trường hợp của Tài, bị một thanh sắt - dị vật lớn xuyên qua rất nhiều thành phần quan trọng. Từ giữa mặt, qua mũi, qua gốc lưỡi, qua cổ. Chậm trễ có thể không cứu được hoặc tàn phế do các tổn thương gây ra".
Theo BS Hà, "đường đi" của thanh sắt rất phức tạp, vì thế không phải một chuyên khoa có thể giải quyết được mà cần nhiều chuyên khoa vào cuộc. Thứ nhất, chuyên khoa phẫu thuật hàm mặt và tạo hình phải có mặt ngay vì liên quan đến vùng mặt.
Rồi hồi sức cấp cứu để lo về hồi sức, giảm đau. Chuyên khoa tim mạch - lồng ngực lo kiểm soát, khống chế mạch máu tránh mất máu thứ cấp và ồ ạt. Chuyên khoa về cột sống lo về chấn thương, chẩn đoán hình ảnh... Tất cả đều phải huy động đến để nếu có tổn thương xảy ra kịp thời can thiệp.
"Đây cũng là điểm mạnh của Bệnh viện Việt Đức, kíp trực luôn 24/24 giờ, kể cả nửa đêm vẫn đầy đủ chuyên khoa như thế tại bệnh viện mà không cần phải chờ đợi mời bác sĩ từ nơi khác tới" - bác sĩ Hà tự tin nói.
Sau hội chẩn ca mổ, lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo, điều phối để các ê kíp phối hợp với nhau một cách ăn ý. Đây là ca mổ hiếm thấy, phải "mổ treo" vì bệnh nhân không thể nằm bình thường trên bàn mổ được.
"Đầu tiên phải mở đường thở cho bệnh nhân nhưng thanh sắt đã chặn khoang miệng. Chúng tôi phải chủ động mở đường thở ngoài. Mở ngoài cũng vô cùng khó khăn, vì muốn mở được khí quản bệnh nhân phải nằm ngửa và ưỡn cổ lên mức tối đa để các bác sĩ tìm đường thở.
Tài không thể nằm ngửa được vì thanh sắt đâm xuyên qua vùng cổ, nếu nằm sẽ bị chống lơ lửng. Các bác sĩ sáng tạo một dụng cụ riêng để gá (kê) đầu và phải thêm hai người nữa đứng ôm đầu Tài. Chúng tôi mở đường thở và mổ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi như thế cho tới khi rút được dị vật ra. Đây có lẽ là tình huống chẳng ở đâu có, kể cả trong y văn cũng không mô tả" - bác sĩ Hà kể.
Chơi rằm Trung thu bị đâm nhầm
Mẹ và anh họ đưa Tài ra tái khám, những người thân luôn theo sát hành trình vượt cửa tử của con trai út, từ bệnh viện tuyến huyện Đô Lương (cũ) tới Đa khoa tỉnh Nghệ An rồi ra tới Việt Đức, Hà Nội.
"Tài là con trai út trong nhà bốn chị em, con đang học lớp 11, tính tình hiền lành. Từ xưa tới nay có đánh nhau bao giờ đâu, ra đường thì bị đánh nhầm thành ra như vậy" - bà Hoàng Thị Đô, mẹ Tài, buồn bã nói.
Tài kể: "21h đêm Trung thu, bạn chở em đi mua lân về cho đội múa thì hai thanh niên chạy xe máy ngược chiều bất ngờ đâm thanh sắt vào mặt. Bạn em và một người nữa đưa vội em vào viện huyện cách đó 2km, sau đó từ bệnh viện huyện xuống tỉnh, họ cắt bớt độ dài của thanh sắt từ 3m xuống còn 50cm rồi đưa em ra Việt Đức".
Ca mổ cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức kéo dài 3 tiếng. Ai nấy đều lo lắng Tài khó qua khỏi vì vết thương quá nặng. Bà Đô ngất lên ngất xuống!
May mắn ca phẫu thuật thành công, sau vài ngày Tài được đưa về bệnh viện tỉnh Nghệ An điều trị. Ở đây Tài trải qua ca phẫu thuật nhỏ nữa để lấy dị vật còn sót lại gây viêm vết mổ.
Nay nhìn con trai có thể cười nói, ăn uống bình thường, lòng người mẹ như trẻ lại cùng con. Bà Đô cứ mãi khen tay nghề của đội ngũ y bác sĩ, đó là những đôi tay diệu kỳ đã giữ được mạng sống con bà trong tình cảnh nguy kịch chưa từng có.
"Chúng tôi phải đảm bảo được hai nguyên tắc, giữ được mạng sống và chức năng hoạt động của các cơ quan liên quan tới dây thần kinh. Cuối cùng là thẩm mỹ, khâu lại thế nào cho sau này vết thương đẹp nhất có thể" - bác sĩ Hà cho biết. Trước, trong và sau khi mổ, ê kíp đều phải tính toán lựa chọn phương án xử lý, có quy trình cấp cứu chuẩn.
Ví dụ, khi khống chế được đường máu rồi thì được phép đi theo những tổn thương đó để rút thanh sắt ra chậm rãi nhất có thể. Vừa rút vừa nín thở xem nó có xảy ra chuyện gì nữa không, lại vừa phải đảm bảo cấp máu cho não kịp thời.
Có những tổn thương dây thần kinh chỉ vài milimet mà trên đó phải khâu được 7-8 mũi chỉ, một mũi chỉ bằng 1/10 sợi tóc. Tất cả phải đưa lên kính hiển vi mới nối được. Nếu không sửa ngay các đầu dây thần kinh có thể bị xơ hóa, vài tháng sau mới sửa thì khó hồi phục.
"Nó co rút, nhiễm trùng thì có thể gây liệt các chức năng hoạt động trở thành tàn phế. Nhất là dây thần kinh vận động cơ mặt, lưỡi, vai hoặc chân tay, cái nào tổn thương phải sửa chữa ngay lập tức" - bác sĩ Hà nhấn mạnh và cho biết số bác sĩ nối được các dây thần kinh trong mạch máu rất hiếm.
Ông cũng đánh giá cao xử lý sơ cấp cứu ở bệnh viện tuyến dưới, điều này rất quan trọng. Với trường hợp của Tài, nếu tuyến dưới xử lý không tốt thì sẽ khó thành công. Các bác sĩ đã xử lý bằng cách cắt ngắn thanh sắt thay vì nhổ ra rất nguy hiểm. Sơ cấp cứu những chỗ cần thiết, cố định đầu bệnh nhân để di chuyển quãng đường 300km ra Hà Nội.
Trách nhiệm của bệnh viện tiếp nhận cũng rất nặng nề, những thứ liên quan đến tính mạng gồm đường hô hấp, máu rỉ ra nó có thể đi rất nhanh vào đường thở. Và chấn thương rất nặng bao giờ bệnh nhân cũng bị choáng, nếu chẳng may hít máu đó vào phổi thì rất nguy, nếu tỉnh táo có thể ho hoặc khạc ra ngoài. Đầu Tài bị thanh sắt ghim cứng, khó mà nhổ khạc máu ra ngoài. Ca mổ đã xử lý thành công, không chậm trễ...
----------------
Đoàn du khách từ TP.HCM đi Mù Cang Chải gặp mưa bão, sạt lở rồi mắc kẹt giữa đèo Khau Phạ. Mỗi giây là sinh - tử giữa núi cao, vực sâu.
Kỳ tới: 30 tiếng mắc kẹt ở đèo Khau Phạ, mỗi giây đều sợ núi lở chết người













