(Dân trí) - Hà Nội cần chuyển từ "quản lý văn hóa" sang "quản trị văn hóa", từ tư duy bao cấp sang tư duy thị trường sáng tạo, lấy sức mạnh văn hóa - con người - công nghệ làm trung tâm của chiến lược phát triển.
Một trong sáu hạn chế, yếu kém của Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 là phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng nếp sống văn hóa, thanh lịch, văn minh chưa đạt như kỳ vọng.
Hà Nội chưa có các công trình và thiết chế văn hóa, thể thao mới tiêu biểu, xứng tầm vị thế của thủ đô. Việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa chưa tương xứng.
Hà Nội đặt chỉ tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GRDP khoảng 8%.
Phóng viên Dân trí có cuộc phỏng vấn PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội, về những điểm nghẽn và giải pháp cho văn hóa của Hà Nội.
Tư duy phát triển văn hóa chưa thực sự theo kịp tầm vóc của thủ đô
Theo ông, những điểm nghẽn về văn hóa hiện nay của Hà Nội là gì?
- Những điểm nghẽn về văn hóa của Hà Nội hiện nay nếu nhìn dưới góc độ của một thành phố sáng tạo, đáng sống và có bản sắc, có thể khái quát ở 3 tầng gồm tư duy phát triển, thiết chế văn hóa và con người văn hóa.
Trước hết, điểm nghẽn lớn nhất là tư duy phát triển văn hóa chưa thực sự theo kịp tầm vóc của thủ đô.
Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học của cả nước, song dù thành phố đã có rất nhiều cố gắng nhưng đâu đó trong cách tiếp cận của một số cán bộ, văn hóa vẫn chưa được đặt ở vị trí ngang hàng với kinh tế và chính trị.
Cách thức hoạch định chính sách còn nặng về quản lý hành chính, chưa khơi thông được dòng chảy sáng tạo và giá trị mềm của văn hóa trong phát triển đô thị.
Còn thiếu những "nhà đầu tư văn hóa", những "doanh nghiệp văn hóa" được khuyến khích và bảo hộ như một lực lượng sáng tạo chủ lực của thành phố.
Thứ hai, thiết chế văn hóa và hạ tầng sáng tạo chưa đồng bộ, chưa tạo được sức hút lan tỏa.
Dù Hà Nội có hệ thống di sản đồ sộ và không gian sáng tạo phong phú, nhưng các thiết chế - từ bảo tàng, nhà hát, trung tâm nghệ thuật đến không gian công cộng vẫn hoạt động rời rạc, thiếu sự kết nối và định hướng công nghiệp văn hóa.
Các không gian sáng tạo ở khu vực trung tâm chưa được quy hoạch rõ ràng, nhiều nơi hoạt động tự phát, thiếu cơ chế pháp lý ổn định. Trong khi đó, các xã ngoại thành - nơi còn nhiều tiềm năng văn hóa làng nghề, di tích, lễ hội lại thiếu đầu tư cho bảo tồn, số hóa và khai thác giá trị kinh tế của di sản.
Thứ ba, nguồn nhân lực và ý thức công dân văn hóa chưa tương xứng với vị thế của một thủ đô sáng tạo.
Hà Nội vẫn thiếu những hạt nhân sáng tạo được đào tạo bài bản, những nhà quản trị văn hóa có tư duy kinh tế và quốc tế, cùng đội ngũ nghệ sĩ, nhà sản xuất, kỹ sư sáng tạo có năng lực chuyển hóa giá trị truyền thống thành sản phẩm hiện đại.
Văn hóa công cộng, văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử trong không gian đô thị vẫn còn nhiều vấn đề. Sự phát triển nhanh của kinh tế thị trường, mạng xã hội và đô thị hóa đã tạo ra những "va đập” về giá trị, khiến không ít biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi văn hóa, thẩm mỹ và ứng xử của người dân.
Như vậy, điểm nghẽn văn hóa của Hà Nội không chỉ nằm ở thiếu nguồn lực đầu tư, mà sâu xa hơn là ở tư duy phát triển - ở cách chúng ta nhìn văn hóa như một động lực nội sinh, chứ không phải chỉ là lĩnh vực phụ trợ.
Khi tư duy thay đổi, cơ chế và nguồn lực sẽ thay đổi, và khi đó văn hóa mới thực sự trở thành linh hồn của thủ đô sáng tạo, hiện đại và đáng sống.
Cần định vị lại vai trò chiến lược của công nghiệp văn hóa
Hà Nội cần làm gì để phát triển công nghiệp văn hóa, đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm kỳ 2025-2030, thưa ông?
- Để phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025-2030, điều cốt lõi là chuyển từ "quản lý văn hóa" sang "quản trị văn hóa", từ tư duy bao cấp sang tư duy thị trường sáng tạo, lấy sức mạnh văn hóa - con người - công nghệ làm trung tâm của chiến lược phát triển.
Trước hết, Hà Nội cần định vị lại vai trò chiến lược của công nghiệp văn hóa trong quy hoạch phát triển đô thị và kinh tế tri thức.
Trong bối cảnh Việt Nam đã xác định công nghiệp văn hóa là một trụ cột của tăng trưởng xanh và bền vững, Hà Nội phải là địa phương tiên phong xây dựng "hệ sinh thái công nghiệp văn hóa" với các trung tâm sáng tạo, các cụm công nghiệp văn hóa và chuỗi giá trị liên kết giữa di sản - nghệ thuật - công nghệ - du lịch - thương mại.
Việc triển khai Kế hoạch 270/KH-UBND về Trung tâm công nghiệp văn hóa phải được xem là "bước đột phá đầu tiên" để hình thành một cực tăng trưởng mới, nơi các sản phẩm văn hóa không chỉ phục vụ công chúng, mà còn mang lại giá trị kinh tế, xuất khẩu và thương hiệu cho thành phố.
Thứ hai, cần một cơ chế chính sách đủ mạnh, vượt ra khỏi khuôn khổ hành chính truyền thống. Hà Nội có thể thí điểm "khu tự do sáng tạo văn hóa" - nơi các doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà thiết kế được tiếp cận nguồn lực, không gian, thuế ưu đãi và cơ chế thử nghiệm sản phẩm văn hóa.
Cơ chế hợp tác công - tư (PPP) phải được vận dụng linh hoạt trong các lĩnh vực như điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, bảo tàng, lễ hội, du lịch văn hóa, từ đó huy động trí tuệ, công nghệ và vốn xã hội cùng tham gia.
Thành phố cũng cần ban hành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo, cấp quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp (startup) văn hóa, và xây dựng chỉ số đo lường đóng góp của công nghiệp văn hóa trong GDP để minh chứng hiệu quả cụ thể.
Thứ ba, đầu tư mạnh cho nguồn nhân lực sáng tạo là nền tảng then chốt.
Hà Nội phải trở thành trung tâm đào tạo nhân lực cho công nghiệp văn hóa cả nước, nơi kết hợp giữa các trường nghệ thuật, đại học công nghệ, doanh nghiệp sáng tạo, hình thành "liên minh tri thức sáng tạo".
Cần có chính sách học bổng, trao đổi quốc tế và ươm mầm nhân tài trẻ trong các lĩnh vực âm nhạc, thiết kế, game, điện ảnh, truyền thông, và bảo tồn số.
Việc phát triển "kỹ sư văn hóa số" - những người có thể chuyển hóa di sản, nghệ thuật, ý tưởng thành sản phẩm kinh tế số phải được coi là hướng đi chủ lực.
Thứ tư, phát triển hạ tầng văn hóa và không gian sáng tạo gắn với bản sắc Hà Nội.
Không gian sáng tạo hồ Gươm, khu vực phố cổ, khu vực hồ Tây hay các trục di sản Thăng Long - Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cần được quy hoạch lại như "hành lang sáng tạo" kết nối giữa di sản và đổi mới.
Các xã ngoại thành như ở Sơn Tây, Đường Lâm, Đông Anh, Gia Lâm có thể phát triển các cụm công nghiệp văn hóa nông thôn, nơi làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật dân gian được bảo tồn, số hóa và kết nối với du lịch xanh.
Đó là cách Hà Nội vừa mở rộng không gian phát triển, vừa tạo nên một "bản đồ sáng tạo" mang đậm bản sắc Việt Nam.
Cuối cùng, phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội phải gắn với tinh thần công dân sáng tạo và văn hóa đô thị.
Người dân phải được khuyến khích tham gia sáng tạo, từ nghệ sĩ chuyên nghiệp đến các bạn trẻ khởi nghiệp văn hóa. Mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi khu phố đều có thể là một "tế bào văn hóa sáng tạo".
Khi văn hóa trở thành một phần của đời sống, không chỉ trong tiêu dùng mà cả trong sản xuất và tư duy, Hà Nội sẽ thực sự là thành phố sáng tạo, thành phố đáng sống, thành phố dẫn đầu về công nghiệp văn hóa của Việt Nam.
Xin cảm ơn ông.