Chuyện cảm động của những cha mẹ xa con vì gánh nặng mưu sinh

Vì cuộc sống mưu sinh, có những cha mẹ buộc lòng phải rời xa con cái khi con chưa kịp gọi tròn tiếng "mẹ". Với những gia đình ấy, thời gian đoàn tụ vô cùng hiếm hoi, chỉ tính bằng vài ngày lễ tết, còn lại là những tháng ngày chờ đợi, nhớ thương qua những cuộc gọi điện thoại vội mỗi ngày.
Mẹ con gặp nhau qua màn hình điện thoại
Chiều tối, trở về căn phòng trọ nhỏ ở P.Tân Tạo, TP.HCM (trước đây là P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) sau ca làm, chị Lê Thị Bản tranh thủ gọi điện về Thanh Hóa cho hai con. Chị rời quê đã nhiều năm nay và đang làm công nhân ở P.Tân Tạo. Chị Bản có 2 người con, con trai năm nay 17 tuổi, con gái 15 tuổi. Ngày hai con vừa tròn 1 tuổi, chị đành gửi về quê cho ông bà ngoại nuôi. "Xa con cũng đứt ruột lắm, nhưng để con ở trong này thì không lo nổi cho hai đứa. Tất cả vì mưu sinh chứ đâu ai muốn như vậy", chị nghẹn giọng.
Những lúc con ốm đau, khoảng cách là điều khiến chị bất an nhất. "Ngắn thì một năm, còn lâu thì có khi 2 - 3 năm mới về một lần. Chỉ dịp tết mới về được, mà mỗi lần về là biết bao chi phí", chị nói.
Không ở gần, tình cảm mẹ con cũng không thể khắn khít như ở chung nhà. Bởi vậy, mỗi khi có dịp về, chị Bản dành toàn bộ thời gian bên con, 3 mẹ con quấn quýt như muốn bù đắp cho những ngày xa. "Ngày nào tôi cũng gọi 2 - 3 lần để nhắc con ăn uống, học hành. Chỉ mong con được khỏe mạnh, chăm ngoan", chị kể.
Mức lương 7 - 8 triệu đồng mỗi tháng buộc chị phải chắt chiu từng đồng, vừa lo sinh hoạt phí ở thành phố vừa gửi về quê cho ông bà nuôi con. "Không có cũng phải ráng dành dụm gửi về lo cho con", chị nói. Ngay cả phương tiện đi làm của chị Bản cũng chỉ là chiếc xe đạp cũ. "Mấy năm trước tôi đi bộ, đi hơn 30 phút là tới công ty, gần đây mới dám mua lại chiếc xe đạp cũ của người ta", chị bày tỏ.
Tài sản quý nhất của chị có lẽ là hai đứa con đang lớn lên từng ngày. Một mình nuôi con, chị luôn gồng mình mạnh mẽ, buồn cũng chẳng dám khóc. "May mà ở quê có mấy đứa em thương nên cũng giúp đỡ cho hai con", chị nói.
Nhớ con khóc hết nước mắt
Cũng xa con từ khi con còn đỏ hỏn, chị Nguyễn Thị Quyên (36 tuổi), công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, quê ở Vĩnh Long (trước đây là Trà Vinh), đã có 15 năm bươn chải ở TP.HCM. Con trai chị, năm nay học lớp 8, lúc con mới 5 tháng tuổi chị Quyên đã gửi về quê cho ông bà ngoại chăm sóc.
"Gửi con cho ông bà tôi cũng xót lắm, nhưng nếu để nó trên đây thì không đi làm được, tiền đâu sống. Mỗi lần về quê thăm con đến lúc đi lại là khóc hết nước mắt. Nhiều khi ở trên đây nhớ con cũng chỉ biết khóc thôi", chị xúc động kể.
Hai vợ chồng chị Quyên cùng làm công nhân. Có thời điểm con ốm đau nhập viện liên miên, họ cũng chỉ biết gọi điện về, bất lực trước nỗi lo. "Rầu lắm, có lúc chồng tôi muốn bỏ hết để về quê", chị Quyên nhớ lại. Nhưng rồi, về quê sẽ không có việc làm, thu nhập bấp bênh, họ vẫn chọn ở lại thành phố bươn chải. "Đời mình đã khổ, nên phải ráng làm để con ăn học tới nơi tới chốn", chị nói.
Chị Quyên chia sẻ vài tháng chị mới về thăm con một lần, dù thời gian gặp nhau ngắn ngủi. Có khi, chiều cuối tuần chị tranh thủ chạy về quê ngủ với con một đêm, rồi sáng sớm thứ hai lại vội vàng quay lại thành phố đi làm.
Suốt mười mấy năm làm việc ở TP.HCM, mỗi dịp lễ chị Quyên chỉ mong được về quê để gặp con chứ chẳng nghĩ đến việc đi chơi ở đâu. Điều chị lo nhất hiện tại là giai đoạn con bước vào tuổi dậy thì, sợ con thay đổi tâm lý mà chị không kề bên để định hướng, bảo ban. "Vợ chồng tôi dự định khi con lên đại học sẽ đón con lên ở cùng, để bù đắp lại những năm tháng tuổi thơ đã bị chia cắt", chị tâm sự.
Cách để kết nối yêu thương với con khi ở xa
Tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II (TP.HCM), cho rằng không bậc cha mẹ nào muốn xa con, nhưng hoàn cảnh buộc họ phải làm vậy. Do đó, Nhà nước cần hỗ trợ công nhân xa nhà về chỗ ở, kinh tế và giáo dục cho con cái, giúp họ không phải xa con.
Bà Thúy cho rằng cha mẹ trước khi gửi con cho ông bà để đi làm ăn xa cũng cần cân nhắc thật kỹ, bởi sự xa cách kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý, cảm xúc và kỹ năng xã hội của trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi.
"Trẻ nhỏ sống xa cha mẹ thường buồn nhiều hơn, dễ khóc, nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn và có nguy cơ cảm thấy bị bỏ rơi, không được yêu thương, dù cha mẹ vẫn cố gắng kết nối. Có trường hợp khi gia đình được đoàn tụ sau thời gian dài, nhiều trẻ tỏ ra xa cách với cha mẹ. Khoảng trống tình cảm này có thể âm thầm ảnh hưởng lâu dài và bộc lộ rõ khi trẻ lớn", bà Thúy cho hay.
Trong trường hợp phải xa con, bà Thúy khuyên cha mẹ nên duy trì kết nối bằng cách liên lạc đều đặn. "Hãy gọi điện thường xuyên vào những khung giờ cố định, tốt nhất là video call để nhìn thấy nhau và tập trung hoàn toàn vào cuộc gọi. Nên chia sẻ những câu chuyện tích cực thay vì bày tỏ nỗi nhớ một cách quá ủy mị. Đồng thời, thể hiện tình yêu thương qua những hành động cụ thể như gửi quà kèm thư tay để con cảm nhận được sự quan tâm. Khi con lớn hơn, hãy lắng nghe và để con tham gia vào các quyết định liên quan đến mình, giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng", bà Thúy chia sẻ.
Tuy vậy, bà Thúy khẳng định: "Không gì thay thế được sự hiện diện trực tiếp. Gia đình đoàn tụ luôn là lựa chọn tốt nhất. Nếu không thật sự bất đắc dĩ, đừng chọn sống xa con".