Chủ tịch John Jay: Không có Uniqlo hôm nay nếu thiếu đi yếu tố này


Trong một buổi chiều thu giữa tháng 9, Tri Thức - Znews có cơ hội trò chuyện với John C. Jay, Chủ tịch bộ phận Sáng tạo toàn cầu của Fast Retailing, tại văn phòng của ông ở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Uniqlo (New York, Mỹ).
Dưới góc nhìn của ông Jay, người giữ vai trò định hình tầm nhìn sáng tạo cho Uniqlo, nghệ thuật như chiếc cầu nối giữa thời trang và công chúng, đồng thời là yếu tố góp phần định hình bản sắc cùng tầm nhìn dài hạn của thương hiệu Nhật Bản trên thị trường toàn cầu.
Uniqlo giờ đây không chỉ là một thương hiệu thời trang, mà còn là một "tay chơi" văn hóa lớn. Ông nhìn nhận vai trò của nghệ thuật và thiết kế trong việc thương hiệu truyền tải triết lý sống của mình như thế nào?
Ồ, bạn đang hỏi đúng người nhưng cũng sai người đấy (cười). Vì tôi có thể dành 3 tuần liền chỉ để trả lời câu hỏi này thôi.
Không có ý tưởng nào tồn tại nếu thiếu bối cảnh văn hóa. Điều gì đang là xu hướng, điều gì quan trọng, điều gì thành công - tất cả đều phụ thuộc vào văn hóa.
![]() |
John C. Jay, Chủ tịch bộ phận Sáng tạo toàn cầu của Fast Retailing, từng là Giám đốc Sáng tạo Toàn cầu của Wieden+Kennedy, nơi ông gắn bó gần hai thập kỷ với các chiến dịch nổi tiếng cho Nike, Coca-Cola và Microsoft. |
Nếu không hiểu văn hóa, bạn chẳng hiểu được gì nhiều. Làm kinh doanh thì phải hiểu văn hóa. Còn làm sáng tạo, bạn phải là chuyên gia về văn hóa.
Nghệ thuật ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong giai đoạn thay đổi lớn nhất lịch sử loài người. Dễ thấy công nghệ đang đe dọa mọi công việc trên chiếc bàn này.
Tinh thần con người và nghệ thuật chính là lý do tồn tại của chúng ta - để đặt ra thử thách, để kết nối bằng nhiều cách khác nhau. Nghệ thuật là ngôn ngữ giúp chúng ta diễn đạt ý tưởng.
Ở Nhật Bản, chẳng hạn, manga và anime thường được dùng để nói về những chủ đề khó chạm tới nhất. Với LifeWear cũng vậy, muốn thực sự có ý nghĩa thì trước hết phải thấu hiểu cách con người đang sống và thế giới đang đổi thay ra sao.
Vậy sự hợp tác với Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) đã thay đổi điều gì?
Chúng tôi có cơ hội đặt ra những câu hỏi sâu hơn về văn hóa, nghệ thuật, và học cách nghệ sĩ suy nghĩ. MoMA cũng xây dựng các chương trình đặc biệt để khách hàng hiểu rõ hơn về bộ sưu tập mới, đồng thời chúng tôi cùng nhau sản xuất nội dung. Nhờ đó, chúng tôi liên tục học hỏi và phát triển. LifeWear không chỉ là quần áo, mà còn là triết lý sống của công ty.
Ngoài MoMA, chúng tôi còn hợp tác với Tate Modern, Bảo tàng Thượng Hải, Bảo tàng Mỹ thuật Boston… và mỗi nơi đều mang lại những góc nhìn, câu trả lời khác nhau.
![]() ![]() |
Bên trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) ngày 16/9. |
Khi hợp tác với nghệ sĩ hay bảo tàng, tiêu chí quan trọng nhất là gì? Từng có dự án nào bị từ chối vì không phù hợp giá trị thương hiệu chưa?
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chia sẻ giá trị và cùng chung tầm nhìn.
Khi làm việc với Tate Modern, họ nói với tôi: "Nghệ thuật đương đại đôi khi quá xa vời, quá 'elitist' (PV: chỉ phục vụ cho một nhóm tinh hoa). Nhưng chúng tôi tin rằng nghệ thuật phải dành cho tất cả".
Đó cũng chính là triết lý chúng tôi chia sẻ. MoMA cũng có cùng tinh thần, và đó là lý do chúng tôi tổ chức các buổi Free Friday Nights để người dân New York được vào bảo tàng miễn phí. Quan trọng nhất là chia sẻ triết lý đúng để cùng hướng đến mục tiêu đúng. Những mối quan hệ này cũng thách thức chúng tôi, bởi khi được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe các nghệ sĩ, chúng tôi tìm thấy rất nhiều cảm hứng.
Ông có xem vai trò của Uniqlo như một “người thầy bất đắc dĩ”, mang Picasso hay Van Gogh đến với những người có thể chưa bao giờ bước chân vào phòng tranh không?
Vô tình ư? Không, đó là sự chủ ý.
Tôi nghe KAWS nói tối qua (sự kiện ngày 15/9): “Tôi muốn có cơ hội đưa nghệ thuật của mình đến với nhiều người thường nhật hơn”.
Đó cũng chính là điều mà dòng áo UT, chương trình áo thun của chúng tôi, hướng đến. Chúng tôi có Picasso, nhưng đồng thời cũng hợp tác rất nhiều với các nghệ sĩ chưa được biết đến, cả nghệ sĩ địa phương.
Áo thun là cách tuyệt vời để công chúng thưởng thức nghệ thuật mà không cần đến lớp hay bị “giảng dạy” khô khan. Người ta chỉ đơn giản là tiếp xúc và cảm nhận nghệ thuật một cách tự nhiên.
Làm thế nào để cân bằng giữa tính thương mại và sự nguyên bản nghệ thuật?
Chúng tôi không chọn dự án chỉ dựa trên tính thương mại. Nhưng công bằng mà nói, chúng tôi không phải tổ chức phi lợi nhuận (NGO). Chúng tôi trả rất nhiều tiền cho các bảo tàng để hỗ trợ họ. Chúng tôi luôn cố gắng cân bằng.
![]() |
Ông John C. Jay công bố KAWS là Nghệ sĩ Lưu trú (Artist in Residence) đầu tiên của thương hiệu tại sự kiện The Art and Science of LifeWear ngày 15/9. |
Ngay tại MoMA, bạn thấy có những bộ sưu tập rất quen thuộc như Andy Warhol, Keith Haring hay Jean-Michel Basquiat (PV: 3 nghệ sĩ biểu tượng của Mỹ đã định hình bối cảnh nghệ thuật New York những năm 1970-1980), nhưng cũng có những cái tên dùng ngôn ngữ rất trừu tượng.
Cùng với đó, chúng tôi tự hào với cuộc thi áo thun toàn cầu UT Grand Prix (UTGP) để chủ động tìm kiếm nghệ sĩ mới. Chúng tôi biến thiết kế của họ thành sản phẩm thật, trưng bày ngay trong các bảo tàng tại Tate (Anh) hay Louvre (Pháp). Tác phẩm phải hấp dẫn về mặt thị giác, nhưng đồng thời phải có câu chuyện hay.
Khoảnh khắc nào cá nhân ông thấy đặc biệt khi tích hợp nghệ thuật vào công ty?
Câu hỏi này khó thật, giống như hỏi tôi thích người bạn nào nhất vậy. Câu trả lời dễ nhất mà tôi đưa ra được là “luôn là dự án kế tiếp”.
Nhưng tôi có thể kể về một kỷ niệm, đó là cú bắt tay với nghệ sĩ Nigo trong dự án Kabuki Theater. Chúng tôi biến cửa hàng Marais ở Paris thành sân khấu Kabuki trong một đêm, làm áo thun từ vải truyền thống đó, rồi mang show diễn về Tokyo, sau đó đến New York. Một trải nghiệm phi thường!
Liệu đó có phải là dự án khiến ông tự hào nhất?
Tôi không thể nói dự án nào tự hào nhất. Nhưng tôi rất tự hào về tiềm năng của dự án Nghệ sĩ Lưu trú (Artist in Residence) với KAWS.
Chúng tôi đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào giúp KAWS thực hiện những điều anh không thể tự làm một mình?”
Vốn dĩ, Brian (tên thật của nghệ sĩ KAWS) là một người quan tâm đến gia đình. Chúng tôi có năng lực đưa anh ấy đi khắp nơi, từ Trung Quốc đến Ấn Độ, để truyền cảm hứng cho trẻ em. Tôi rất tự hào vì đó không chỉ là hợp tác thương mại, mà sâu hơn, là sự trao lại cho nghệ sĩ và cộng đồng.
![]() ![]() |
Một phần không gian Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Uniqlo tại New York (Mỹ). |
Sự kết hợp giữa nghệ thuật và bán lẻ đã dạy ông điều gì về cách con người trải nghiệm nghệ thuật hàng ngày?
Nghệ thuật đã trở nên rất đắt đỏ, thậm chí bị coi là quá "elitist" - chỉ phục vụ cho một nhóm tinh hoa. Nhưng chiếc áo thun đã là một “tấm toan” suốt nhiều năm nay.
Giờ đây, áo thun chính là tấm toan mới để người trẻ thể hiện bản thân qua nghệ thuật. Đặc biệt, chúng tôi còn làm việc rất nhiều ở quy mô địa phương. Tại Trung Quốc, chẳng hạn, chúng tôi tạo ra các bộ sưu tập nghệ thuật ở các thành phố lớn, kết hợp những nghệ sĩ trẻ sáng tạo nhất với các tên tuổi cổ điển.
Nếu không chọn nghệ thuật làm cầu nối với công chúng, liệu Uniqlo có được như hiện tại không?
Chắc chắn là không.
Vì sao ông nghĩ vậy?
Tôi cần gì phải nghĩ, điều đó chẳng phải quá rõ ràng sao?
Ông có lời khuyên nào dành cho tôi, một phóng viên Việt Nam lần đầu tới New York, hay không?
Tôi khuyến khích các bạn khi đến New York, hãy tận hưởng thành phố này. Nhiều người chỉ ngồi trong văn phòng, trước máy tính. Nhưng này, bạn đang ở New York đấy. Hãy tận hưởng cuộc sống. Tận hưởng văn hóa. Đó là lý do chúng ta có mặt ở đây.
Cảm ơn ông rất nhiều.