Chồng luôn hỏi: 'Em cần tiền không' nhưng khư khư giữ lương

Tôi vốn là người tằn tiện, không ăn chơi, luôn nghĩ cho gia đình. Tôi chưa bao giờ là người phụ thuộc, cũng chưa từng phung phí. Thế nhưng, suốt một năm rưỡi qua, anh chưa bao giờ có một kế hoạch chung nào cho tương lai của hai vợ chồng. Ngày trước, khi sắp cưới, anh từng nắm tay tôi mà nói: "Lương của anh dành hết cho em, em chỉ cần yên tâm vun vén gia đình". Tôi đã tin, sống trách nhiệm, lo chu toàn mọi thứ. Đến bây giờ, mọi thứ chỉ còn là lời hứa cũ.
Tôi vừa biết mình có em bé. Đáng lẽ ra, đây phải là lúc hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc, lo cho con một tương lai đủ đầy. Vậy mà anh vẫn chỉ dừng lại ở câu hỏi: "Em có cần tiền không", như thể việc nuôi một gia đình, lo cho một đứa trẻ, chỉ gói gọn trong vài lần đưa tiền rồi thôi.
Tôi không cần anh phải đưa hết thu nhập cho mình, chỉ cần sự đồng hành. Tôi cần một người chồng biết cùng mình tính toán, biết sẻ chia, biết gánh vác chứ không phải né tránh. Một mái ấm đâu thể bền nếu mỗi người một hướng, ai giữ của nấy, ai lo phận nấy.
Có lẽ tôi phải thẳng thắn nói với anh: hôn nhân không thể nuôi dưỡng bằng sự nghi ngờ và khoảng cách. Tôi sẵn sàng tiếp tục tiết kiệm, vun vén, nhưng không thể một mình mãi mãi trong cuộc hôn nhân hai người. Bởi vì giờ đây, tôi không chỉ sống cho mình nữa, còn có con. Con xứng đáng được sinh ra trong một mái ấm, nơi cha mẹ cùng nhau dựng xây, không phải trong những câu hỏi hời hợt: "Em có cần tiền không"?
Ngọc Hà