Nhảy đến nội dung
 

Chồng không bảo vệ tôi trước những lời vu khống của bố mẹ anh

Tôi kết hôn được hơn hai năm, có hai con gái, trong đó một bé mới sinh vài ngày. Hôm nay tôi chia sẻ chuyện gia đình mình, mong muốn nhận được những lời khuyên chân thành cho những sân si trong lòng đang dần biến tôi trở nên xấu xí hơn. Vợ chồng tôi hòa thuận, yêu thương nhau. Tôi kết hôn khi mới học xong đại học một năm.

Gia đình chồng sống ở một thành phố lớn, bố mẹ từng làm cơ quan nhà nước. Bố chồng từng làm đến chức phó giám đốc, cũng gọi là có chức quyền. Vì mẹ chồng tham gia đa cấp nên bao nhiêu của cải tích cóp thời ông đương chức đều ra đi. Gia đình tôi thì khác, bố mẹ vất vả nuôi con cái ăn học bằng ruộng đồng, buôn bán nhỏ và bươn trải đủ nghề. Ngày ấy tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm dâu sớm như vậy. Những người xung quanh và cả bố mẹ chồng hiện tại đều khuyên nên kết hôn sớm do chồng tôi không còn trẻ, anh hơn tôi 8 tuổi.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày tôi hoàn thành đăng ký kết hôn, bố mẹ chồng không còn mặn mà với đám cưới của chúng tôi nữa. Ông bà bảo chúng tôi tự lo mọi thứ, âu cũng là phải lẽ. Ngày cưới, mẹ chồng định tặng tôi dây chuyền mạ vàng trắng nhưng bị cháu ngoại bà làm rơi trên xe đón dâu. Tối ngày chưa dứt đám cưới, bà về nhà phân chia phong bì cưới của tôi, chồng và của bố mẹ. Đến hiện tại, cái phong bì tiền vốn làm ăn của hai vợ chồng do chồng và bố tôi chuẩn bị chưa một lần đến tay tôi, kể từ ngày tôi đưa cho bà.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng, ngày tôi về làm dâu, bà liên tục tìm nhiều vấn đề, nhắc tới chuyện tiền bạc trong gia đình. Ví như bà nói: con nhà này nhà kia cưới xong hồi môn nhà vợ cho đưa mẹ chồng giữ, tiền lương chồng đưa mẹ giữ để lo cho gia đình... Tôi không nói gì nhưng cũng không làm theo ý mẹ. Mẹ dần không hài lòng về tôi nhiều thứ. Có những khoảng khắc không có chồng tôi, bà bảo tôi đang ăn bám và chồng tôi từng lo cho chị em tôi ăn học. Bà xúc phạm nhiều vấn đề liên quan gia đình tôi, như bố mẹ làm nông nghèo và ít học, tôi lấy chồng mọi thứ phải theo nhà chồng và chăm sóc nhà chồng, không về ngoại nhiều vì ngoại là ngoài. Thời điểm đó tôi đang đi làm với lương 5 triệu đồng và yêu anh được một năm mới cưới, nghĩa là chưa từng có chuyện chồng phải lo cho tôi vấn đề gì liên quan đến học hành.

Bà liên tục gọi điện cho họ hàng bên nội, nói xấu và cố tình cho tôi nghe thấy. Thời điểm đó tôi quá nhu nhược, không dám phản kháng điều sai vì nghĩ mình chẳng được phép. Mỗi ngày tôi giữ thêm những uất ức. Tôi mang bầu, bà bảo không nghĩ đó là con của chồng tôi, sinh ra thì tự chăm. Bà khó chịu từng ngày khi chồng đưa tôi đi làm vào hai tháng cuối. Bà phân bì và liên tục gây áp lực với tôi để anh không đưa tôi đi nữa. Tám tháng mang bầu cũng là 8 tháng sống cùng gia đình chồng, đêm nào tôi cũng khóc, khóc vì những uất ức mình nhận và những khó khăn hôn nhân thuở ban đầu. Sinh con xong, mẹ đẻ ra cùng tôi được 10 ngày. Tôi thực sự rất buồn vì những gì mẹ phải trông thấy.

Chồng tôi đi làm, bà ở nhà nói với thông gia những điều từng nói với tôi. Mẹ tôi về, tôi xuống giường và tự làm tất cả những gì liên quan đến hai mẹ con, dặn lòng cố qua tháng đầu để được về ngoại. Ngày tôi về ngoại, nghe chồng kể vì chuyện xin về quê thăm vợ không được như ý, cùng với những mâu thuẫn gia đình đạt cực điểm, anh cãi nhau lớn với ông bà rồi xin ra riêng. Ông bà giận và cũng quên tôi từ đó. Nghỉ sinh xong 6 tháng, tôi trở về thành phố. Việc đầu tiên tôi nghĩ là đưa cháu qua với ông bà và gỡ lại mối quan hệ gia đình. Tôi nhận mọi cái sai về mình và cùng chồng con về xin lỗi ông bà. Tôi trở lại đi làm và nhờ bà ngoại ra trông cháu, ra ở riêng, mua nhà trả góp theo tiến độ.

Tôi cùng chồng đưa con xuống thăm ông bà vào mỗi cuối tuần; mọi ngày lễ, giỗ, tết, vợ chồng tôi chưa bỏ qua lần nào. Sau đó tôi lại mang bầu bé thứ hai và sinh con cách đây 10 ngày. Lần này tôi về quê ngoại sinh, điều làm tôi buồn hơn cả là từ ngày sinh con, ông bà nội và anh em bên nội chưa một lần hỏi thăm tôi hay cháu, chỉ nghe thấy những cuộc điện thoại bà gọi mắng chồng tôi vì nghỉ làm về quê với vợ. Trong khi đó, trước ngày sinh một tuần tôi vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà. Tôi cảm giác mình thực sự không được tôn trọng và chưa từng được ông bà xem là con dâu.

Nói về chồng tôi, anh là người chồng hoàn hảo, yêu thương vợ con đúng mực, là người con hiếu thảo, sống tự lập. Có điều vấn đề trong gia đình anh không thể giải quyết triệt để. Khi bố mẹ nói không đúng về tôi, anh không bảo vệ được. Anh chọn cách im lặng và tự làm theo những điều mình cho là đúng. Vì vậy bố mẹ chồng luôn nghĩ anh nghe lời và làm theo lời tôi. Mỗi khi tôi tâm sự với chồng, anh lại nghĩ vợ sân si, chấp ông bà. Anh mong muốn tôi làm theo anh, kệ bố mẹ nói gì, mình làm đúng đạo và làm theo những gì mình cho là đúng. Ai trong hoàn cảnh tôi đã làm được như vậy?

Tôi về quê, anh em họ nội đều nghĩ tôi quá đáng, do những lời từ mẹ chồng nói ra. Anh nghe nhưng không bảo vệ tôi, để tôi gánh trên mình những lời nói sau lưng như vậy. Mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm gì tiếp theo?

Hiền Hòa

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn