Tôi đã yêu người mắc hội chứng ái kỷ. Khi một người luôn tin mình đúng, tình yêu trở thành cuộc xét xử mà chỉ một bên được phép vô tội. Chúng tôi yêu nhau được ba năm, hai đứa bằng tuổi, đã ngoài 30, ở TP HCM, quen nhau từ hồi còn là du học sinh. Khi yêu, anh luôn tự tin mình là người tử tế. Anh coi đó là tuyên ngôn của mình nhưng thực tế không phải. Chẳng hạn việc anh có người yêu rồi nhưng khi người khác hỏi, anh lại nói mình đang còn độc thân, thả thính nhiều đối tượng nữ trong thời gian quen tôi. Nếu tiếp xúc, người ta sẽ có cảm giác anh tin vào lý lẽ, công bằng, vào việc "đối nhân xử thế có nguyên tắc", nhưng nguyên tắc ấy, thật trớ trêu, chỉ tồn tại khi mọi thứ xoay quanh anh. Anh gọi đó là sự thoải mái, được dựng lên từ luật lệ của riêng mình.
Tôi cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ ấy. Tôi không còn là người yêu, mà trở thành người được giáo dục, bảo gì nghe nấy. Mọi lời góp ý của tôi đều bị quy về lỗi cảm xúc, sự yếu đuối hay kiểm soát. Còn anh luôn cho rằng mình hy sinh nhiều hơn và thế là anh đúng. Khi tôi tổn thương vì anh dùng ứng dụng hẹn hò, anh xin lỗi qua loa rồi nhanh chóng biện minh: "Vì em khiến anh ngột ngạt". Trong thế giới ấy, anh không bao giờ có lỗi, chỉ có hoàn cảnh và người khác sai với anh.
Tôi quan sát thấy anh không có chính kiến riêng, nếu điều gì khiến anh băn khoăn, anh sẽ đi hỏi khắp nơi, từ bạn bè, đồng nghiệp, đến cả ChatGPT để tìm sự xác nhận rằng anh làm vậy là đúng. Nhưng đầu vào thông tin anh cung cấp chỉ là phần anh, anh cho rằng bản thân đúng. Anh không kể rằng mình từng hẹn gặp người khác, từng rút khỏi mối quan hệ khi người kia một lòng chung thủy với mình. Vậy là mọi phản hồi anh nhận được đều khẳng định: "Anh không sai".
Tôi hiểu người ái kỷ trong tình yêu không bao giờ tìm kiếm sự thật, họ chỉ tìm kiếm sự đồng tình. Họ cần chứng minh rằng mình là người tốt để che đậy phần ích kỷ và sợ hãi bên trong. Khi tôi phản kháng, anh không nhìn thấy nỗi đau của tôi mà chỉ thấy một người phụ nữ quá nhạy cảm, không biết điều. Tôi rời đi, không phải vì thua một cuộc tranh luận, mà vì không muốn sống trong tòa án nơi anh là thẩm phán duy nhất. Người luôn cho rằng mình đúng có thể xây dựng hình ảnh tử tế, nhưng sẽ mãi đơn độc trong chiếc gương soi của chính mình. Bởi tình yêu, sau cùng, không cần người đúng mà cần người có khả năng lắng nghe, thấu hiểu.
Quế Anh