Tôi và chồng tôi đều làm văn phòng, mức lương có thể gọi là đủ sống. Từ lúc cưới nhau, tôi và anh đều xài thẻ riêng. Tôi mang phận làm dâu, hàng tháng các khoản chi tiêu trong gia đình chồng, vợ chồng, tôi đều tự xoay xở, có khi tiền tôi, có khi tiền anh. Có khi nhà tôi, tôi chẳng cho được đồng nào hàng tháng. Có lúc về thăm nhà, tôi biếu ba mẹ ruột một triệu nhưng khi có khi không, nghĩ lại mình thật tệ.
Chồng và tôi quen nhau sáu năm và cưới nhau thêm gần 7 năm, nhưng có lẽ chỉ 8 năm bên anh là tôi hạnh phúc. Dù không được mẹ chồng thương nhưng tôi nghĩ mình cần sống vì chồng vì con, mình thương chồng nên sẽ tiếp tục vì gia đình nhỏ của mình. Gần hai năm trở lại đây, chồng dùng hành động tồi tệ nhất là đánh tôi. Tôi phản kháng lại nhưng có lẽ bất lực. Càng ngày các cuộc cãi vã càng căng thẳng, tôi đều bị chồng đánh. Mẹ chồng đối tệ bạc với tôi từ khi tôi bước vào nhà chồng. Những cuộc cãi vã liên miên.
Khi tôi sinh bé thứ hai từ viện về, mẹ chồng không nấu cho tôi được bữa cơm, để chồng tôi từ viện về đã chiều muộn vội nấu cho tôi ăn. Khi vừa ra tháng, mẹ chồng kéo cả dòng họ lên chửi mắng, nhiếc tôi về chuyện ăn riêng. Nhà đó của mẹ chồng tôi, bà ăn riêng thì sao tôi có thể ép bà được, mà lại gieo những lời độc ác với một người mới sinh, còn non yếu đến vậy? Tôi vẫn cố gắng bỏ qua.
Tôi đối diện với tin dữ khi hay tin ba mình bệnh rất nặng. Tôi khóc thương ba nhưng chồng nhìn thấy lại chẳng một lời động viên hay hỏi thăm. Chồng xem điện thoại và đi ngủ. Tôi đành nén tất cả, nghĩ mình nên cố gắng lo cho ba, cố gắng làm bổn phận người con báo hiếu cho ba trong khoảng thời gian còn lại, dù bác sĩ thông báo nó rất ngắn ngủi. Hôm sau tôi về thăm ba và cho ba 2 triệu để ăn uống thêm, chồng thấy và tỏ ra khó chịu. Anh không nói chuyện, chỉ im lặng bỏ mặc tôi một mình với hai con.
Hôm sau tôi đưa ba xuống TP HCM khám bệnh. Ở cương vị người chồng, người con rể, anh không hề quan tâm hỏi han gì mà tỏ thái độ giận hờn rồi mắng chửi tôi. Tôi chỉ nói với anh một câu: ba tôi bệnh nặng, thời gian này tôi cần làm tròn bổn phận người con; còn anh đối với tôi và gia đình tôi thế nào thì ông trời sẽ phán xét, tôi không phán xét gì cả. Anh nói tôi phải mang ơn bà nội (má chồng) vì đã cho tôi nơi để ở, cho đất xây nhà trọ. Tôi nghe như điếng người. Tôi có thể ở nhà ba mẹ tôi hoặc thuê trọ mà, chứ sao cưới vợ rồi lại nói ra câu như thế? Mà đất trọ là mẹ chồng cho riêng con trai bà, đâu phải của tôi. Vợ chồng tôi vay tiền xây trọ, tích góp tiền thai sản để dành, tôi đưa anh 160 triệu, tại sao lại nói ra những câu như thế?
Tôi đi nuôi ba bệnh ba ngày nhưng chồng tệ đến mức soi mói chị gái tôi, trách sao chị sống chung với ba không lo mà phải là tôi. Chị tôi lo cho ba hàng ngày, đến lúc ba bệnh, tôi là con thì tại sao phải so sánh? Mình có thấy mình làm đủ chưa mới là quan trọng.
Hôm qua anh lại đánh tôi vì tôi kể trên công ty, khi ngồi ăn trưa cùng mọi người trong văn phòng, rằng anh kia thức dậy 5 giờ sáng lo con cái cho vợ đi tập thể dục. Anh lại lấy câu chuyện tôi kể để chỉ trích rồi đánh tôi. Giờ anh đi đâu, làm gì không hề nói với tôi một lời. Chiều tối, anh để mặc tôi với hai đứa con, vừa cho ăn vừa dạy học; đứa con gái út lại hiểu chuyện chơi một mình cho mẹ dạy chị; anh đi đá banh, đánh cầu, uống bia... Có lẽ tôi nên khác đi, vì cuộc sống bây giờ của tôi rất khác.
Anh Thư















