Nhảy đến nội dung
 

Chíp Nâu, chú sẻ đường phố - Truyện ngắn dự thi của Thân Thị Phương Thu

Chíp… chíp…! Chíp Nâu cố há mỏ kêu lên mấy tiếng yếu ớt. Nó hé mắt, thấy mình đang nằm bẹp dí, ướt nhẹp trên hè đường đầy rác, dưới một gốc cây lạ.

Cái cây có râu rất dài. Thân cây to, đầy những cành nhánh lùm xùm chằng chịt. Tán cây rậm rạp tối đen im lìm thật đáng sợ. Nó chưa từng thấy cái cây nào có dáng vẻ kỳ quái như thế. Lúc này trời mới mờ mờ sáng. Xung quanh im ắng. Sực nức mùi nhựa cây bị gãy đổ…

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mình lại ở đây? "Oái", sao một bên cánh đau thế chứ? Sao mình không thể bay lên được? Chíp Nâu giãy giụa. Nó run rẩy òa khóc rồi thiếp đi trong sợ hãi…

Chiều qua, lúc Chíp Nâu đang mải tập một điệu nhảy mới, cả xóm bằng lăng bỗng xôn xao truyền tin sắp có cơn bão lớn. Cô sẻ hoa nhìn trời hối hả bảo nó mau mau lo tìm cách chống bão. Ông sẻ già mọi ngày vẫn ngồi ủ rũ cũng cuống quýt lập cập giục nó nhanh rời khỏi xóm cây. Chíp Nâu gân cổ hót váng vào tận tai ông. Nó nói ông già rồi lẩm cẩm. Nó có chân cứng, cánh khỏe thì lo gì chứ. Nó chỉ buộc lại cái tổ qua loa. Rồi đi cuộn lá làm cái ống nhòm để quan sát mấy đám mây có hình thù màu sắc rất kỳ dị. Chán xem mây, nó lại bay nhảy tưng tưng, kêu chíp chíp thật to trêu chọc mọi người. Ai chả biết nó có giọng hót to, lại hay nói nhiều nhất xóm. Kêu chán chả thấy ai cáu lại. Nó ngứa chân đá vỡ cả hàng lối của nhà kiến đang vội khuân đồ dự trữ lên cao…

Khi trời sập tối, mọi người đã đi tìm chỗ trú ẩn hết. Xóm cây bằng lăng im lìm nín thở chờ bão. Chíp Nâu bèn chui tọt vào tổ đi ngủ. Nó nghĩ nếu bão đến, nó sẽ thử cảm giác mạnh được đu đưa lộn nhào trên cành cây xem thế nào. Lúc nó đang mơ thì kêu chíp chíp với tiếng gió gào u ú, bỗng cành cây rung chuyển dữ dội. Những cơn gió ù ù ập đến gào thét, vặn cây răng rắc, giật tung chiếc tổ. Chíp Nâu choáng váng bám chân treo ngược vào một cành cây. Rồi một luồng gió xoáy cuốn nó bay vèo đi như một cái lá khô…

- A, đã mở được mắt rồi! Gù rù…

Chíp Nâu giật mình choàng tỉnh. Một anh bồ câu xám đang tròn mắt nhìn nó. Từ xa một con cún cộc đuôi lững thững đi đến.

- Gừ, nhìn tưởng con chuột chết. Hóa ra là cậu sẻ. Tớ luôn hâm mộ những ai biết bay! Nhưng ghét nhất là lúc cậu bay qua ị vào đầu, gầu gầu!

Con cún dí sát mũi ngửi ngửi chỗ cánh của Chíp Nâu.

- Ối, một bên cánh cậu ấy bị gãy rồi! - Cộc đuôi lo lắng bảo anh bồ câu. Anh bồ câu trầm ngâm gật gù:

- Ừ, chắc là bị thương do cơn bão đêm qua. Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải mau nghĩ cách giúp em ấy mới được. Cậu ở đây trông chừng để tôi bay lên hỏi bác Sanh…

Chíp Nâu thấy anh bồ câu vỗ cánh bay vụt lên lùm cây cao. Anh đậu xuống một cành to rồi nói:

- Bác Sanh ơi, dưới kia có một cậu sẻ bị gặp mưa bão đêm qua. Bác cho cậu ấy trú tạm vào hốc cây được không ạ?

Bác cây im lặng hồi lâu. Rồi một giọng nói cộc cằn vang lên:

- Không! Không thích, ta giờ chỉ muốn được yên thân!

- Bác có nhiều hốc cây to thế cơ mà…

- Ơ hay, nhiều thì sao hả? Ta không thích bọn chim chóc! Lúc nào cũng chỉ biết nhảy nhót kêu la. Nhức tai! - Bác ta cáu kỉnh khua đám lá loạt xoạt.

- Nhưng cậu ấy đang bị gãy cánh ạ…

Thấy anh bồ câu cố sức nài nỉ, bác ta lặng ngắt một lúc rồi gắt lên:

- Thôi được, cho nó ở tạm thôi đấy!

Gù rù, anh bồ câu vội bay xuống ngó nghiêng tìm một hốc cây thấp có mấy sợi rễ dài buông rủ sát đất. Anh đẩy một sợi rễ gần Chíp Nâu rồi bảo nó ngậm mỏ vào đu lên hốc cây.

Nằm trong hốc cây gồ ghề lạnh lẽo, Chíp Nâu thấy nhớ cái ổ lót lá êm ấm áp trên cây bằng lăng. Nó bật khóc rấm rứt. Tiếng bác cây lại gắt lên: "Mày có im cho tao ngủ không?". Chíp Nâu sợ quá vội im bặt. Nó càng nhớ dáng vẻ dịu hiền, tiếng rì rào trò chuyện của chị bằng lăng. Nó nhớ những chùm hoa tím hồng rực rỡ đã rung rinh cười thật tươi mỗi lúc nó nhảy nhót hót ca. Những cành lá xanh mướt thì luôn vẫy vẫy đón chào nó mỗi lúc đi chơi xa trở về…

Lúc Chíp Nâu tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tiếng người xe đã ồn ào náo nhiệt. Nó ngạc nhiên thấy bên cạnh có mấy quả chín màu đỏ au để sẵn. Đói quá Chíp mổ ăn ngấu nghiến. Chưa bao giờ nó thấy quả gì có vị ngon lạ lùng như thế. Ngọt ngọt bùi bùi, vừa giòn vừa mềm mát như thạch… No nê, nó há mỏ định hót mấy câu chào mặt trời xong chợt nhớ ra đang ở nhờ bác cây Sanh kỳ quặc nên lại thôi.

Ngó ra ngoài hốc cây, Chíp Nâu thấy trước mắt một khung cảnh lạ. Chẳng có những tòa nhà cao tầng, mặt kính lấp lánh. Chẳng thấy những hàng cây tăm tắp đầy hoa rực rỡ. Chỉ là một góc phố nhỏ với những ngôi nhà cũ kỹ khoác tấm áo rêu loang lổ mốc meo. Xa xa có cây xà cừ bị bật gốc ngã đổ, mấy cây bàng bị bão bẻ gãy lá cành trơ trụi. Ơ, mà sao cơn bão đêm qua không làm gì được bác cây Sanh nhỉ? Trông bác ta già lụ khụ thế cơ mà! Những thắc mắc cứ nhảy nhót trong đầu mà Chíp Nâu không dám cất tiếng hỏi. Đúng lúc ấy, nó nghe có tiếng thì thào rất khẽ:

- Này, tớ mang thức ăn đến cho cậu đây.

Một cậu nhện từ đâu bò đến.

- Ui nãy cậu mang quả chín cho tớ à?

- Không, quả đấy là của bác Sanh mà. Tớ thì chỉ biết chăng lưới bắt ruồi thôi. Bác Sanh bảo tớ mang thêm mấy thứ này đến cho cậu ăn, để mau lành cánh mà bay đi đấy!

Cậu nhện mở cái túi lưới thả cho Chíp Nâu mấy con bọ cây, ruồi dấm. Cậu bảo đã lâu lắm mới thấy trên cây Sanh có một chú chim đến ở. Vì bác Sanh không thích tiếng chim hót, ve kêu. Bác nói cả ngày nghe tiếng còi xe inh ỏi đã đủ nhức đầu rồi. Rất hiếm khi nghe thấy tiếng bác ấy nói. Bác hay thở dài trầm ngâm như đang nhớ về chuyện gì không rõ… Thật đúng là một cái cây kỳ quặc. Chíp Nâu thầm nghĩ. Nhưng tự nhiên nó thấy bác Sanh cũng không đáng sợ nữa…

Thấm thoắt chiếc cánh của Chíp Nâu đã lành. Một buổi trưa vắng vẻ nó nhảy ra khỏi hốc cây. Vừa xòe cánh ngó nghiêng, nó bỗng giật mình nghe một tiếng "bộp". Một túi rác đen sì từ đâu bay thẳng vào gốc bác Sanh. Chíp Nâu kinh hoàng thấy chỗ đó đã có vài túi rác đang bốc mùi khó thở. Nó thấy những mắt lá của bác cây cũng đang nhìn xuống buồn bã bất lực. Chíp Nâu để ý ở gốc bác cây còn có những vết cháy xém, vệt dầu xe thải ra đen kịt của một hàng sửa chữa xe máy cạnh đó. Nhưng kinh khủng nhất là trên thân bác có tới mấy cái đinh dài và to người ta đâm xuyên vào để treo mấy tấm biển quảng cáo. Chíp rùng mình. Nó chợt tưởng tượng nếu mình là một cái cây…

Đêm đó Chíp Nâu cứ trằn trọc không sao ngủ được. Nó nghe rõ tiếng thở dài như rên của bác Sanh. Rồi tiếng bác thì thầm với cậu nhện. Bác than sao sống lâu quá. Sao họ hàng bác lại sinh ra có bộ rễ khỏe thế. Để phải chịu mãi bao ngày tháng ngột ngạt, chán nản, buồn rầu. Chíp Nâu chợt nhớ lại buổi sáng sau trận bão. Hình như mấy người đi thu dọn cây cối gãy đổ cũng bàn tán sao cả đoạn phố này có cái cây già nhất vẫn trụ vững được. Có người nói chắc là nhờ bộ rễ. Có người lại nói đây là loài cây rất đặc biệt. Có thể sống được cả trên vách đá, kẽ tường. Giờ thì Chíp Nâu đã hiểu vì sao cơn bão không làm gì được bác Sanh rồi. Nó định nay mai sẽ chào từ biệt bác Sanh. Nhưng trước khi bay đi nó muốn làm một việc…

Ngay hôm sau, vừa thức dậy Chíp Nâu vội bay đi tìm anh bồ câu. Chíp bàn với anh về kế hoạch "giải cứu" đống rác dưới chân bác Sanh. Anh bồ câu gật gù, nhận ngay nhiệm vụ đưa thư. Trước Chíp Nâu vẫn tưởng họ bồ câu chỉ ngơ ngác quanh quẩn nơi mái nhà. Giờ nó mới biết anh còn là nhà truyền tin cừ khôi. Đợi Chíp Nâu lấy mỏ gõ xong lá thư trên lá, anh bồ câu bay vù đi ngay.

Đêm đó, dưới ánh đèn đường, Chíp Nâu tập hợp được rất đông các bạn. Những bạn cũ ở phố bằng lăng. Những bạn mới ở phố bác cây Sanh. Nhà cô sẻ hoa, những bạn mèo hoang, chuột cống, nhà anh bồ câu xám, cậu cún cộc đuôi… Chíp Nâu dõng dạc cất giọng phân công mỗi người một việc. Cậu cún cộc đuôi có tài phân loại rác. Cún cộc sẽ nhặt riêng chai nhựa, vỏ lon. Các cậu chuột cống sẽ tha đám túi nilon cùng các thứ linh tinh bỏ vào thùng rác đầu phố. Mấy bạn mèo có tài leo trèo sẽ leo lên thân cây, cắn đứt dây treo cái biển quảng cáo sửa chữa thay dầu xe máy cùng cái lốp đen sì lủng lẳng…

- Tớ khoái nhất cái trò ngoạm vỏ chai đấy! Gâu gâu… - Cún cộc reo lên.

- Ngoao, cái biển sửa xe sẽ biết móng tớ! Tớ ghét bọn xe máy. Một lần nó hất tớ bay vào gốc cây suýt teo! Oeo… - Cậu mèo mặt nhọ gào to. Cô sẻ hoa líu ríu thì thào vẻ bí mật với các anh chị bồ câu:

- Còn chúng ta sẽ đi phết sơn xóa mấy cái chữ trên biển chứ?

Thấy anh bồ câu vẫn ngơ ngác không hiểu, cô sẻ cười rinh rích: "Hí hí, là đi i nặng ị đó!".

Mọi người vào việc rất hào hứng. Chỉ trong chớp mắt chỗ rác dưới chân bác Sanh đã biến mất. Xong xuôi, cún cộc đuôi còn phấn khích giơ hai chân lên nhận thêm nhiệm vụ canh giữ gốc cây những lúc vắng người.

Sáng tinh mơ hôm sau, khi những tia nắng sớm vừa lấp ló trên ngọn cây, Chíp Nâu đã thấy nhà anh bồ câu đi dạo loanh quanh dưới gốc bác Sanh. Cô sẻ hoa cũng dẫn cả đàn sẻ con bay đến chơi đùa ríu rít. Bác Sanh tỉnh giấc khoan khoái hít thở thật sâu. Bác khẽ rung rinh cành lá vui vẻ thả xuống mấy quả chín hiếm hoi cho Chíp Nâu và bầy chim sẻ. Rồi có mấy đứa bé từ những ngôi nhà nhỏ mở cửa tung tăng chạy ra xem, chơi đùa cùng bầy chim…

Chíp chíp! Chíp Nâu bỗng thấy trong lòng vui vui. Nó tần ngần nhìn mãi cái hốc cây sần sùi rồi khẽ nói lời tạm biệt bác Sanh. Chíp Nâu bất ngờ thấy bác khẽ đu đưa chòm râu mỉm cười với nó. Nó chớp chớp đôi mắt tròn xoe khi nghe bác bảo trông nó đã lớn hơn hẳn so với hôm bị bão cuốn đến đây. Chíp Nâu liền hứa với bác nó sẽ sớm quay lại. Nó muốn rủ mấy cậu bạn cánh khỏe cùng đến, mang những quả chín của bác bay đi vùi xuống trồng ở những khoảnh đất còn trống trong thành phố…

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn