Tôi 40 tuổi, chồng 43, kết hôn được 15 năm và có một bé trai 10 tuổi. Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, bà rất yêu thương con cháu. Chồng tôi là con trai út, trên có một anh trai. Căn nhà mẹ chồng đang ở cũng là phần hồi môn sau này dành cho chồng tôi, vì cha mẹ chồng đã chia tài sản cho hai người con trai từ trước.
Khi tôi sắp sinh con cũng là lúc anh trai chồng ly dị vợ và đưa hai cháu về ở với mẹ chồng. Nhà mẹ chồng nhỏ, sau khi tôi sinh, vợ chồng tôi nhường nhà để anh và các cháu ở. Chúng tôi về sống nhờ nhà cha mẹ đẻ tôi suốt gần 7 năm. Sau đó, khi tích góp đủ, chúng tôi mua được một căn chung cư nhỏ để ra riêng.
Dù ra riêng, vợ chồng tôi vẫn hiếu thuận, thường xuyên qua lại thăm mẹ chồng. Anh chồng lương thấp nên vợ chồng tôi lo phần lớn chi phí sinh hoạt của nhà bà, để anh chồng yên tâm chăm lo hai con, con trai 24 tuổi, con gái 16 tuổi. Khoảng 4 năm trước, anh chồng tái hôn. Chị dâu mới có nhà riêng nên anh chị sống tách biệt, hai con của anh vẫn ở với mẹ chồng. Mỗi tháng anh phụ bà 3 triệu đồng tiền chợ và trả học phí cho cháu gái. Con trai lớn của anh đã đi làm nhưng thu nhập chỉ đủ chi tiêu nên không hỗ trợ gì thêm. Vì vậy, phần lớn sinh hoạt phí của nhà mẹ chồng vẫn do vợ chồng tôi đảm đương. Mẹ chồng đã hơn 73 tuổi nhưng vẫn tự lo toàn bộ việc nhà. Hai cháu tuy lớn nhưng thiếu tự giác. Thương các cháu thiếu thốn tình cảm cha mẹ, bà nhận hết thiệt thòi về mình, trong khi sức khỏe ngày càng giảm sút.
Chồng tôi xót mẹ nên từng đề nghị anh chồng và chị dâu về ở chung để tiện chăm sóc bà và dạy dỗ hai cháu. Chồng tôi cũng hứa sửa sang lại nhà cho rộng rãi, nhưng chị dâu không đồng ý nên đành thôi. Rồi mẹ chồng mất, để lại nhiều tiếc nuối cho vợ chồng tôi vì những điều chưa kịp làm cho bà. Sau đó, chồng tôi lại thuyết phục anh chồng và chị dâu về nhà mẹ ở để tiện lo cho hai cháu. Chị dâu lần nữa từ chối, nói con nhỏ cần học ở trường gần nhà và chị không vui khi bị đề nghị lần thứ hai.
May mắn, một người bà con gần nhận lời về ở tạm để lo cơm nước, nhà cửa cho hai cháu trong vài tháng. Trong thời gian này, vợ chồng tôi vẫn lo hầu hết chi phí sinh hoạt và thường xuyên về thăm nom, thắp hương cho ba mẹ chồng. Gần đây, vợ cũ của anh chồng (hiện sống ở nước ngoài) muốn đón hai cháu sang đoàn tụ. Do nhiều lần đề nghị nhưng anh chồng và chị dâu không chịu về ở với mẹ chồng, vợ chồng tôi tính sau khi làm giỗ đầu bà xong, cũng là lúc mẹ của hai cháu đón các cháu đi, sẽ về nhà mẹ chồng ở để tiếp tục thờ cúng ông bà, vì căn chung cư ở lâu xuống cấp, cũng khó sang nhượng.
Tuy nhiên, chị dâu mới lại muốn vợ chồng tôi sửa sang nhà mẹ chồng để anh chị về ở với lý do: tiện thờ cúng, tiện chăm sóc hai cháu lớn và gần trường học của con nhỏ. Chồng tôi không đồng ý thì anh chị giận. Chồng thương anh, thương các cháu và muốn giữ hòa khí, nhất là khi mẹ vừa mất chưa đầy năm, chỉ im lặng cho qua. Tôi tôn trọng chồng nên khẳng định sẽ không can thiệp vào tài sản thừa kế của anh; mẹ con tôi ở chung cư vẫn ổn, chỉ mong anh không buồn.
Tôi cho rằng việc chồng tôi từ chối là hợp lý, không hiểu sao anh chị lại giận. Tôi chỉ muốn giúp chồng xử lý để không mất lòng ai, nhưng thật sự chưa nghĩ được cách nào. Mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm và cho tôi lời khuyên.















