Càng già càng thương: Ba má tôi và tình yêu qua năm tháng

Không ồn ào, không phô trương, tình yêu của ba má tôi như ngọn lửa nhỏ bền bỉ, sưởi ấm cả gia đình qua năm dài tháng rộng, để rồi khi về già, họ vẫn nắm tay nhau bước tiếp.
Ba má tôi chẳng bao giờ nói tiếng yêu nhau, cũng chưa một lần hứa hẹn cùng nhau điều gì. Họ chỉ âm thầm bên nhau suốt hơn 40 năm qua.
Má tôi kể ngày xưa má quen ba chưa đầy ba tháng là cưới. Nhà ba má ở cùng huyện nhưng khác xã. Ngày đó phương tiện đi lại chủ yếu bằng chiếc xe đạp cút kít hoặc đi bộ, đường sá khó khăn gấp nhiều lần bây giờ nên chỉ cần khác xã là đã thấy xa xôi cách trở lắm.
Tình yêu giản dị từ buổi ban đầu
Hai người biết nhau trong một lần má ghé nhà chị gái phụ việc đồng áng. Ba ở gần đó, nhìn thấy có cô gái lạ xinh xắn với làn da trắng như bông bưởi, mái tóc dài đen óng thả ngang vai thì để ý.
Rồi một ngày nọ, ba tìm đến tận nhà cô gái ấy. Má mắc cỡ e ấp trốn trong phòng, bà ngoại và các cậu là người tiếp khách.
Sau một hồi hỏi han về gia đình, tuổi tác và công việc, ngoại thầm gật gù vì mọi thứ vừa vặn đẹp đôi. Các cậu tôi cũng ưng trong bụng.
Ngày xưa không phải cứ yêu là cưới, mà phải hợp tuổi mới được chấp thuận cưới xin. Chuyện kết hôn, hạnh phúc của người trẻ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào tuổi tác, vào mệnh và vào sự quyết định của người lớn. May mắn là ngày ấy ba má được "chấm điểm" hợp nhau nên mới có cơ hội khai hoa nở nhụy.
Hai tính cách trái ngược, một hành trình chung
Ba tôi hiền hòa và trầm tính, cứ lẳng lặng làm mọi chuyện theo cách của riêng mình nên nhiều khi người khác khó lòng hiểu được. Thậm chí ba còn bị hiểu lầm là cộc lốc, khô khan nhưng đó đã là bản tính con người, khó thay đổi được.
Khi bà nội tôi còn sống, bà hay nói: "Ba mày hiền quá nên thường hay thua thiệt".
Tôi nghe rồi cười nhưng tôi lại nghĩ: "Thôi thì hiền một chút cũng chẳng sao, hiền một chút cho sóng yên biển lặng, hiền một chút cho cuộc đời bình an. Đôi khi trắng đen quá rõ ràng thì cuộc sống này sẽ bớt đi những điều thú vị".
Trái ngược với ba tôi, má là người rất nghiêm khắc. Chuyện dù lớn dù nhỏ, má đều nhắc nhở chị em tôi từng li từng tí. Má giỏi tính toán và quán xuyến hết mọi chuyện trong gia đình. Việc gì không như ý, má thẳng thắn lên tiếng, mấy chị em tôi đứa nào làm sai điều gì chắc chắn sẽ bị phạt.
Gắn bó, nhường nhịn để đi cùng nhau 40 năm
Có lẽ phải gồng gánh quá nhiều thứ trong nhà khiến cho người phụ nữ chẳng còn dịu dàng như bản chất vốn dĩ của họ. Hiểu điều đó nên mỗi lần má la gì là mấy chị em tôi cứ im lặng lắng nghe, không dám cãi nửa lời. Ba tôi thương và hiểu tính vợ nên mỗi lần chúng tôi làm gì ông cũng hay dè chừng căn dặn: "Coi chừng má bây la đó".
Hai con người với hai tính cách gần như đối nghịch nhau ấy đã đi cùng nhau một đoạn đường hôn nhân dài đằng đẵng hơn 40 năm. Thành quả hôm nay là đại gia đình đông đúc gồm 12 thành viên luôn quây quần mỗi khi có dịp.
Tôi vẫn hay đùa với má rằng: "Ông trời thiệt khéo léo se duyên hén má. Ông se một người thẳng tính với một người trầm tính để cân bằng cho nhau. Ông tìm một người sâu sắc với một người vô tư để bù trừ và ông ưu ái hẳn một người chồng cao to đẹp trai để má dù thấp vẫn tha hồ tự hào".
Má tôi nghe tới câu cuối là cười hỉ hả chừng như thích chí lắm.
Ba má tôi cũng như bao đôi vợ chồng khác, cũng có những lúc cãi vã hay bất đồng quan điểm. Nhưng mỗi lần má bực là ba sẽ im lặng, đợi lúc má bình tĩnh rồi mới nói. Những lúc ba gặp phải áp lực công việc dễ nổi nóng, má lại tỉ tê để ba được giải tỏa nỗi niềm. Qua những lần "cơm không lành, canh không ngọt" đó họ hiểu nhau, nhường nhịn nhau và đi cùng nhau tới giờ.
Càng già càng thương, càng hiểu nhau nhiều hơn
Tình yêu của ba má không ồn ào như sóng biển, chẳng mạnh mẽ như cơn gió lốc mùa đông, nó cứ âm ỉ như ngọn lửa sưởi ấm hai trái tim qua ngày dài tháng rộng của cuộc đời. Tình yêu đó cũng lan tỏa đến thế hệ tiếp theo nên chị em tôi được thừa hưởng, được noi gương và được tự hào.
Giờ đây khi về già, ba má tôi lại càng thương nhau nhiều hơn. Ai nói gì không đúng về ba là má bênh chằm chặp, ăn miếng ngon má để dành cho ba trước. Hai người đi đâu cũng có đôi, làm gì cũng có cặp. Họ cứ nắm tay nhau sánh bước trong mọi hành trình đẹp đẽ của cuộc đời. Có lẽ sau ngần ấy thời gian bên nhau, họ hiểu ra mình cần gì và ai là người quan trọng nhất.
Chị em tôi mỗi lần ngồi nói chuyện vẫn hay nhắc câu: "Chị em mình thật may mắn vì ba má luôn khỏe mạnh, luôn biết tự tìm niềm vui cùng nhau ở tuổi xế chiều. Nhờ vậy mà mình an tâm lo công việc, chẳng cần lo lắng quá nhiều cho "đôi chim ri" hạnh phúc ấy".