Chuyên gia chỉ ra những lý do đất hiếm lại "hiếm", dự báo thị trường đất hiếm sẽ như thế nào và sinh viên học những nhóm ngành nào có thể tham gia vào chuỗi giá trị của đất hiếm…
Một buổi hội thảo khoa học sinh viên trở nên hấp dẫn và cuốn hút khi được các chuyên gia phân tích và chỉ ra những vấn đề liên quan đến chủ đề đang rất "hot" hiện nay: đất hiếm.
Anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, cho biết theo số liệu của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ năm 2025, Việt Nam xếp thứ 6 thế giới về trữ lượng đất hiếm với khoảng 3,5 triệu tấn oxit, cho thấy tiềm năng quan trọng để tham gia tái cấu trúc chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu.
Cũng theo anh Tùng, đất hiếm là đầu vào thiết yếu của nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, năng lượng tái tạo và công nghiệp quốc phòng; làm chủ công nghệ đất hiếm là yêu cầu gắn liền với mục tiêu phát triển công nghệ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, hoạt động khai thác và chế biến sâu trong nước hiện còn hạn chế; nguồn nhân lực chuyên môn, cơ sở hạ tầng và năng lực công nghệ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều quốc gia đã phát triển lĩnh vực này trong nhiều thập kỷ, từ đó nắm giữ lợi thế vượt trội trong toàn bộ chuỗi giá trị.
Từ những yêu cầu đặt ra, ngành địa chất - khoáng sản và đội ngũ trí thức trẻ, đặc biệt là sinh viên, cần chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
Sinh viên phải làm gì để tham gia chuỗi giá trị đất hiếm ?
Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực đất hiếm, đại dương, lòng đất với chủ đề: "Khai phá tài nguyên VN bằng công nghệ - Hướng tới phát triển bền vững" được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức chiều 16.11 tại TP.HCM, đã tạo diễn đàn học thuật mở để sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất hướng nghiên cứu - ứng dụng công nghệ mới…
Tham gia hội thảo từ đầu cầu Hà Nội, nhà giáo ưu tú, PGS-TS Nguyễn Văn Vượng, nguyên Trưởng khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng đất hiếm là lĩnh vực mới nổi trong những năm gần đây, không chỉ liên quan đến vấn đề về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ mà còn là phát triển các công nghệ mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, cũng như liên quan đến vấn đề địa chính trị.
Vậy tại sao đất hiếm lại "hiếm" và quan trọng? Theo PGS-TS Nguyễn Văn Vượng, đất hiếm là vật liệu cốt lõi không thể thay thế trong công nghệ hiện đại, công nghệ xanh; đặc biệt quan trọng trong công nghiệp quốc phòng; có vai trò quan trọng trong thiết bị y tế; nhu cầu ngày càng gia tăng; nguồn cung hiện nay gần như độc quyền từ Trung Quốc…
Vậy Việt Nam đang đứng đâu trong bản đồ trữ lượng đất hiếm thế giới? Theo PGS-TS Nguyễn Văn Vượng, thăm dò đất hiếm ở Việt Nam được thực hiện từ những năm 1956. Cho đến nay Việt Nam đã phát hiện hàng loạt mỏ phần lớn tập trung tại khu vực Tây Bắc (Lai Châu, Lào Cai), gồm các mỏ: đất hiếm Nam Nậm Xe, Bắc Nậm Xe, Đông Pao, Mường Hum, Yên Phú, Bến Đền, Nam Đông Pao, Thèn Thầu.
Dự báo có thể có triển vọng về đất hiếm, nhất là loại hình đất hiếm dưới dạng ion hấp phụ trong vỏ phong hóa trên các đá magma có thành phần a xít - kiềm ở Việt Nam.
Khi nhắc đến vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị đất hiếm, PGS-TS Nguyễn Văn Vượng chỉ ra trong chuỗi giá trị đất hiếm gồm 7 công đoạn: khai thác quặng, tuyển quặng, tách khoáng, tinh luyện, tách riêng từng nguyên tố, sản xuất oxit đất hiếm, sản xuất nam châm - pin - linh kiện thì Việt Nam mới tham gia được ở phần "thượng nguồn", chưa tham gia được vào "hạ nguồn" là phần có giá trị tăng cao.
PGS-TS Nguyễn Văn Vượng cũng phân tích các thách thức đối với lĩnh vực công nghệ đất hiếm ở Việt Nam. Đầu tiên là thách thức về kỹ thuật do công nghệ tách chiết cực kỳ phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao. Kế đến là nguồn nhân lực có trình độ làm chủ công nghệ khai thác, chế biến, tách chiết các nguyên tố đất hiếm, cũng như việc chúng ta chuyển hóa đất hiếm thành các sản phẩm có thể thương mại hóa được trên thị trường thế giới cũng là thách thức không nhỏ. Vì các nguyên tố đất hiếm thông thường hay đi kèm với các nguyên tố khoáng sản, nên việc khai thác, chế biến đòi hỏi các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo không làm phát thải ảnh hưởng đến môi trường. Bên cạnh đó là thách thức về nguồn vốn đầu tư, về giá cả thành phẩm.
Từ đây, PGS-TS Nguyễn Văn Vượng cho rằng các bạn sinh viên nếu có ý định tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng của đất hiếm thì cũng có những thách thức đang chờ đợi. Các bạn làm sao có những ý tưởng, giải pháp vừa làm chủ được công nghệ, vừa làm chủ được giá thành và thương mại hóa được sản phẩm…
Với những bài toán như vậy, sinh viên phải làm gì để tham gia chuỗi giá trị đất hiếm? Theo PGS-TS Nguyễn Văn Vượng, lĩnh vực đất hiếm không chỉ liên quan về mặt khoa học kỹ thuật, công nghệ mà còn bao gồm các lĩnh vực liên quan về kinh tế kỹ thuật, thương mại và các vấn đề địa chính trị. Chính vì thế sẽ liên quan đến sinh viên của rất nhiều ngành nghề, trong đó có các ngành như lĩnh vực trái đất, kinh tế, ngoại giao… Tất cả các nhóm sinh viên khác nhau, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, từ lĩnh vực kỹ thuật đến kinh tế đều có thể tham gia vào chuỗi giá trị đất hiếm.
"Sinh viên cần nâng cao ý chí tiến thủ, chủ động học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin - trí tuệ nhân tạo, nắm bắt, làm chủ tri thức mới về khoa học, công nghệ và thương mại với phương châm kiến thức về khoa học cơ bản là nền tảng, ngoại ngữ và trí tuệ nhân tạo là chìa khóa để phát triển và ứng dụng tri thức", PGS-TS Nguyễn Văn Vượng chia sẻ.
Làm chủ đất hiếm phải bắt đầu từ…
Kết nối từ điểm cầu Thụy Điển, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, giảng viên Học viện Công nghệ Hoàng Gia KTH (Thụy Điển), cũng mang đến cho sinh viên một góc tiếp cận mới về vấn đề khai thác tiềm năng đất hiếm.
Mở đầu tham luận của mình, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn cho biết theo báo cáo địa chất của Mỹ, trữ lượng đất hiếm trên trái đất cũng tương đương với đồng, thậm chí còn không hiếm bằng các kim loại khác, nhưng tại sao lại là đất hiếm?
Theo tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, nếu chia trữ lượng đất hiếm cho diện tích quốc gia, thì VN nằm trong tốp đầu về trữ lượng đất hiếm so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, tại sao nguồn trữ lượng này lại gọi là đất hiếm, thì vấn đề nằm ở chỗ là khâu khai thác và tách chiết cực kỳ khó.
Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn cho rằng vấn đề không nằm ở nguồn tài nguyên mà là ở công nghệ.
"Để có thể phát huy được các tài nguyên quý giá này, đối với tôi, tài nguyên tri thức phải là tài nguyên cần được ưu tiên và chăm sóc tốt nhất", tiến sĩ Phạm Anh Tuấn khẳng định.
Để lý giải cho nhìn nhận của mình, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn trình chiếu trên màn hình một viên đá nhỏ và cho ví dụ minh họa. Theo tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, nếu không có tri thức và công nghệ thì chúng ta sẽ nhìn viên đá nhỏ này như một thứ vô tri và không có tác dụng gì, nhưng nếu làm chủ được công nghệ và có tri thức thì hoàn toàn có thể biến viên đá ấy thành những nguồn nguyên liệu quý hơn.
Và tiến sĩ Anh Tuấn chia sẻ: "Hiện nay chúng ta có trữ lượng đất hiếm tương đối lớn, nhưng vẫn sẽ rất khó giàu nếu không làm chủ được công nghệ và tri thức. Nên nếu muốn khai thác tài nguyên Việt Nam bền vững bằng công nghệ thì chúng ta phải khai thác được chính trí tuệ của người Việt đầu tiên".
Vậy yếu tố nào để chúng ta làm chủ được tri thức và công nghệ trong tương lai? Theo tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, yếu tố quan trọng nhất là tri thức trẻ, đây sẽ là chìa khóa để làm chủ công nghệ.
Cụ thể hơn, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn cho rằng sinh viên Việt Nam phải có cơ hội để tham gia các dự án AI mô phỏng khai thác khoáng sản sạch; phải xây dựng các nhóm nghiên cứu trẻ về năng lượng tái tạo, vật liệu, biển sâu; phải xây dựng mạng lưới tri thức trẻ toàn cầu, đang kết nối Việt Nam với thế giới.
Theo tiến sĩ Anh Tuấn, làm chủ đất hiếm phải bắt đầu từ việc làm chủ "tri thức hiếm". Và thế hệ trẻ chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ nếu có niềm tin, cơ hội và sự đầu tư đúng hướng. Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn khẳng định: "Việt Nam có những tài nguyên quý hơn cả đất hiếm, dầu khí hay đại dương - đó chính là trí tuệ và khát vọng của thế hệ trẻ. Tài nguyên tự nhiên sẽ cạn, nhưng tri thức và công nghệ sẽ tạo nên tài nguyên mới".















