Bí quyết công binh Việt Nam vượt qua hàng rào điện tử McNamara

(Dân trí) - Trong kháng chiến chống Mỹ, tại Việt Nam lần đầu tiên đế quốc Mỹ triển khai một hệ thống trinh sát điện tử hiện đại với quy mô chưa từng có trong lịch sử chiến tranh.
Nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc với miền Nam, quân đội Mỹ đã sử dụng những phương tiện vũ khí tối tân nhất của khoa học quân sự Mỹ lúc bấy giờ.
Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tại một cuộc hội thảo ở Washington (1967), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Robert McNamara đưa ra kế hoạch xây dựng một hàng rào điện tử chống xâm nhập dọc khu phi quân sự giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, hệ thống này còn được gọi là “Hàng rào điện tử McNamara”.
Có mặt tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, chị Trần Nữ Hoàng Chinh, thuyết minh viên Bảo tàng Quảng Trị, cất lời thuyết minh trong tiếng nhạc “Cỏ non Thành Cổ”:
“Hàng rào điện tử McNamara” gồm hai thành phần chính là hàng rào chống xâm nhập xây dọc theo vĩ tuyến 17, từ biển Đông tới biên giới Lào.
Hàng rào còn lại gồm các thiết bị trinh sát điện tử được thả xuống dọc theo đường Trường Sơn huyền thoại, nhằm theo dõi quá trình vận chuyển, tiếp tế của miền Bắc qua con đường này, đó chính là “cây nhiệt đới”.
"Cây nhiệt đới", theo cách gọi của bộ đội ta, thực chất là loại cảm biến địa chấn ADSID/ACOUSID do Mỹ phát triển.
Khi được thả từ máy bay xuống thiết bị này có khả năng cắm sâu xuống đất, chỉ lộ phần ăngten được ngụy trang, bề ngoài của cây nhiệt đới được sơn màu xanh nhìn giống những cành cây rừng.
Cấu tạo bộ ăngten gồm 4 râu, một râu thẳng lên trời, ba râu còn lại xòe ra ba góc. Bên trong chứa ba tầng linh kiện điện tử gồm các loại bóng bán dẫn, tụ, kháng… được bao bọc bằng lớp nhựa dầy rất cứng, một khối pin lớn và một micro nối với cần ăngten.
Hệ thống này sau khi thả xuống có thể hoạt động liên tục từ 65-70 ngày.
Thời gian đầu, khi chưa phát hiện ra Cây nhiệt đới, bộ đội ta bị thương vong nhiều vì “tên chỉ điểm” này.
Ngay khi phát hiện, bộ đội công binh của ta với sự dũng cảm, mưu trí, không những vô hiệu hóa chúng mà còn nghiên cứu để tương kế tựu kế.
Một trong những cách được đề ra là dùng hàng trăm vỏ lon thịt hộp, đổ nước tiểu vào mỗi lon rồi treo khắp rừng để đánh lừa “cây nhiệt đới”.
Ngoài ra, ta còn tạo ra nhiều tín hiệu giả nhằm nghi binh, gây tiếng động, cho chạy máy nổ... rồi đặt “cây nhiệt đới” vào vị trí cần phá để mở đường.
Những cách đó mang lại hiệu quả không tưởng, máy bay được điều đến để oanh kích. Bao nhiêu bom đạn của địch cứ nhằm vào vị trí nghi binh, có khi là đèo dốc mà công binh ta chưa kịp khai phá để “giúp” ta mở đường.
Kế hoạch ngăn chặn bằng hàng rào "điện tử McNamara" tiêu tốn hàng tỷ đô la bị bộ đội ta khắc phục một cách tài tình, khiến nhà cầm quyền Mỹ không thu được kết quả như mong đợi.
Tham mưu trưởng Không quân Mỹ - John McConnell đã từng phải thừa nhận: “Không quân Mỹ đang phải gánh chịu những tổn thất to lớn trong cuộc chiến kỳ lạ để giành lấy những thắng lợi nhỏ nhoi… Tôi chưa bao giờ thất vọng như lúc này”.
Dù phương tiện kỹ thuật còn thiếu thốn, nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, các chiến sĩ công binh Việt Nam đã vô hiệu hóa không chỉ “cây nhiệt đới” mà còn hàng loạt thiết bị hiện đại khác của Mỹ.
Theo Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Cây nhiệt đới là thu tín hiệu từ các di chuyển của phía đối phương bằng chân động mặt đất, đối với người cự ly là 25 - 35m, ô tô là 200 - 300 m.
Sau đó phát tín hiệu lên không trung cho máy bay ở độ cao 15 - 20 km, máy bay lập tức phát thông tin về trung tâm xử lý của Mỹ đặt ở đảo Guam.
Trung tâm xử lý xác định tiếng động của người hay ôtô, kho tàng, xác định tọa độ khu vực, sau đó truyền tín hiệu về sở chỉ huy để điều động máy bay ở khu vực gần nhất đến oanh tạc.
Quy trình xử lý phát tín hiệu thông tin từ cây nhiệt đới đến các bộ phận chỉ diễn ra trong giây phút.