Vài trăm năm trước, khi người Mông, Dao, La Chí… từ Trung Quốc di cư xuống vùng Tây Bắc thì những nơi màu mỡ nhất đã là địa bàn sinh sống lâu đời của người Thái.
Không còn lựa chọn, những người đến sau buộc phải tìm đường sống ở những dải núi cao, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Khu vực Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) là nơi tập trung người Mông.
Trên những sườn núi cheo leo, ban đầu người Mông làm nương rẫy, trồng ngô và lúa nương theo lối du canh du cư. Tuy nhiên, áp lực về dân số cũng như nhu cầu lương thực ngày càng tăng khiến họ phải "vỡ núi" để tạo ra những thửa ruộng bậc thang.
Làm sao để tạo ra mặt ruộng hoàn toàn bằng phẳng trên một địa hình gồ ghề, dốc đứng? Sau khi đã định hình đường viền, người Mông dẫn nước vào khu vực đó. Bằng cách quan sát mực nước, họ có thể xác định những chỗ đất cao cần cào và những chỗ trũng cần lấp. Nước trở thành "cái thước" hoàn hảo, giúp họ san phẳng mặt ruộng với độ chính xác kinh ngạc.
Những nơi có độ dốc vừa phải, người Mông đắp bờ bằng đất sét, nước ngấm vào làm các hạt đất trương nở, liên kết với nhau và trở nên cứng chắc. Những nơi có độ dốc cao, họ xếp đá làm kè có kẽ hở sao cho nước có thể ngấm qua, giảm áp lực.
Nước được dẫn từ mạch ngầm, khe suối bằng các con mương đào nhỏ hoặc thân cây tre đục rỗng ruột đổ vào thửa ruộng cao nhất. "Giao thông hào" ở những thửa ruộng trên cùng cùng các cửa (cống) dẫn và thoát nước được sắp đặt sao cho nước từ thửa trên xuống thửa dưới được điều hòa, không thành dòng chảy xiết gây xói mòn hay vỡ bờ. Mực nước cũng duy trì đủ để lúa sinh trưởng nhưng không gây úng. Mùa lúa chín, ruộng bậc thang Mù Cang Chải trở thành bức tranh đẹp mê hồn.
Vào dịp Tết cổ truyền của người Mông (tháng 12 âm lịch) có tục thờ cúng công cụ lao động. Cày, bừa, cuốc, xẻng được dán giấy đỏ và cúng bái như những vị thần đã giúp đỡ gia đình trong một năm lao động vất vả.
Khi lúa đã chín, người Mông lại tổ chức Lễ mừng cơm mới (được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) để cảm tạ trời đất, tổ tiên đã ban cho vụ mùa bội thu.