Sau nhiều năm tìm cách ‘chữa trị’ cho con, người mẹ giờ đồng hành cùng con tại phòng khám đa dạng giới, mong con được chăm sóc và sống an toàn.
|
|
Người trong nhóm đa dạng giới vẫn gặp nhiều kỳ thị. Ảnh minh hoạ: Shutterstock. |
Trong một buổi tư vấn tại phòng khám đa dạng giới của Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), tiếng nấc của người mẹ khiến cả không gian lặng đi. Bà không khóc vì bệnh tật, mà vì nhiều năm bối rối, lo sợ nhưng luôn quyết tâm bảo vệ con, một bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+.
Bà Mộng đã mất đến 10 năm để mở lòng, thấu hiểu và đồng hành cùng con, chăm sóc sức khỏe nơi đáng lẽ con xứng đáng được đến từ lâu: Phòng khám đa dạng giới tại TP.HCM
Mất 10 năm để hiểu con
Mười năm trước, khi biết con trai là người đồng tính, phản ứng đầu tiên của bà Nguyễn Mộng là sốc và hoang mang. Bà thừa nhận bản thân từng tin rằng LGBTQ+ là “lỗi lầm có thể sửa chữa”. Người mẹ khổ sở tìm mọi cách thay đổi con, từ khuyên răn, gây áp lực cho đến tranh cãi căng thẳng. Mọi thứ thay đổi khi bà phát hiện con có ý định tự tử vì tổn thương tâm lý.
"Khoảnh khắc đó, tôi chỉ còn một ý nghĩ, dù điều gì xảy ra, phải bảo vệ con", bà Mộng nói.
Bà Mộng bắt đầu tìm đọc tài liệu, tham dự hội thảo và trò chuyện với phụ huynh có chung hoàn cảnh. Bà kể bản thân “choáng váng” khi biết rằng LGBTQ+ không phải bệnh lý và không thể “chữa”.
|
| Người mẹ có con thuộc cộng đồng LGBTQ+ chia sẻ về hành trình "chấp nhận sự thật" của mình. Ảnh: Nguyễn Thuận. |
Thay đổi không diễn ra trong ngày một ngày hai. Nhưng mỗi cuộc trò chuyện với con, mỗi lần gặp gỡ các gia đình khác, bà hiểu rằng hạnh phúc của con không phụ thuộc vào bản dạng hay xu hướng tính dục, mà phụ thuộc vào tình yêu và sự đồng hành của gia đình.
Đến nay, bà Mộng đã trở thành trưởng nhóm phụ huynh của PFLAG, tổ chức hỗ trợ cha mẹ có con LGBTQ+ tại TP.HCM. Bà chia sẻ điều mình mong mỏi giờ đã khác xưa: "Điều cha mẹ sợ nhất không phải là con thuộc cộng đồng nào, mà là con có được bảo vệ hay không".
Nỗi lo của bà xuất phát từ thực tế: nhiều người trẻ LGBTQ+ vẫn đối diện kỳ thị trong trường học, nơi làm việc và thậm chí trong dịch vụ y tế. Một số bạn bè của con bà từng sống và ra đi trong cô độc. Chính vì vậy, bà hy vọng hệ thống pháp lý và y tế sớm được hoàn thiện, để không ai bị thiệt thòi chỉ vì sống đúng với chính mình.
Phòng khám đa dạng giới
Tại Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho nhóm thiểu số về giới và tính dục”, do Sở Y Tế TP.HCM tổ chức ngày 27/11, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết dù Hiến pháp đảm bảo bình đẳng cho mọi công dân, Luật Bình đẳng giới hiện chỉ tập trung vào nam và nữ, chưa đề cập đến người đa dạng giới. Điều này khiến nhiều nhóm LGBTQ+ dễ bị tổn thương trong trường học, nơi làm việc và xã hội.
Ông Minh cho hay người trẻ LGBTQ+ thường bị coi là “mắc bệnh”, đối diện nguy cơ bắt nạt và bạo lực cao nhưng hơn 90% nạn nhân không dám tìm đến cơ quan chức năng vì sợ kỳ thị.
Để cải thiện thực trạng, ông Minh chia sẻ TP.HCM đang triển khai mô hình “một cửa” tại các bệnh viện và đề xuất thí điểm dịch vụ dành cho nhóm thiểu số về giới và tính dục, hướng tới một môi trường an toàn và tiếp cận bình đẳng cho mọi người.
Những cảm xúc mà bà Mộng từng trải qua không phải là trường hợp cá biệt. Tại Bệnh viện Bình Dân, nơi triển khai Dịch vụ Tư vấn sức khỏe đa dạng giới từ năm 2019, ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Trưởng phòng Công tác xã hội, với gần hai thập kỷ đồng hành cùng cộng đồng LGBTQ+, đã chứng kiến vô số buổi tư vấn tràn ngập nước mắt, cả từ phụ huynh lẫn người trẻ.
Nhiều cha mẹ bước vào phòng khám với tâm trạng bối rối, lo âu và áp lực, lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi gần như phản xạ: ‘Bác sĩ ơi, làm sao để con tôi trở lại bình thường?’
Theo bác sĩ Phước, phản ứng này dễ hiểu. Kiến thức về đa dạng giới trong cộng đồng vẫn còn hạn chế, nhiều phụ huynh chỉ tiếp cận LGBTQ+ qua những thông tin rời rạc trên truyền thông hoặc những định kiến xã hội, nên tâm lý hoang mang, sợ hãi là điều dễ hiểu.
Trong khi đó, người trẻ LGBTQ+ cũng mang theo những cảm xúc nặng nề không kém. Họ khóc vì nỗi sợ bị gia đình từ chối, vì những xung đột âm ỉ kéo dài nhiều năm và vì sau thời gian dài phải giấu kín bản thân, đây là lần đầu tiên họ được chia sẻ câu chuyện của mình trong một không gian an toàn, không phán xét.
Nhiều bạn trẻ tâm sự rằng việc được lắng nghe, được thấu hiểu trong phòng tư vấn là bước ngoặt quan trọng giúp họ cảm thấy bớt cô độc, đồng thời xây dựng niềm tin để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với bản dạng và nhu cầu riêng của mình. Sự đồng hành kiên nhẫn của các chuyên gia y tế và công tác xã hội trong các buổi tư vấn không chỉ mang lại hiệu quả về mặt tâm lý mà còn đóng vai trò thiết yếu trong việc phòng ngừa các rủi ro sức khỏe thể chất và tinh thần lâu dài cho cộng đồng LGBTQ+.
"Có những bạn 15-30 phút vẫn chưa nói được hết câu chuyện của mình. Cảm xúc dồn nén lâu ngày khiến cả phụ huynh lẫn con cái đều bật khóc", bác sĩ Phước kể.
Khảo sát tại phòng khám cho thấy phụ huynh có con thuộc nhóm LGBTQ+ thường chủ động tìm đến bác sĩ để hiểu hơn về con và muốn được trang bị kiến thức chính thống.
Ngược lại, người chuyển giới lại tiếp cận dịch vụ y tế theo con đường truyền miệng trong cộng đồng, một phần vì họ lo sợ bị đánh giá hoặc không được đối xử thân thiện khi tìm đến các cơ sở y tế truyền thống. Theo bác sĩ Phước, nhiệm vụ của nhân viên y tế là đóng vai trò cầu nối, không đứng về phía phụ huynh để “kéo con trở về bình thường”, mà giúp hai bên hiểu nhau hơn.
"Chỉ khi có sự đồng hành, gia đình mới thật sự là chỗ dựa của các bạn", bác sĩ Phước nói.
Không chỉ gặp khó khăn về tâm lý, cộng đồng LGBTQ+, đặc biệt là người chuyển giới còn đối diện nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Bác sĩ Phước chia sẻ có 32% người chuyển giới được ghi nhận tự ý sử dụng hormone mà không có sự theo dõi y tế.
Bộ sách “Bí ẩn hướng nội” chứa đựng nhiều thông tin và kiến thức rất hữu ích giúp bạn thấu hiểu chính mình, thoát khỏi vòng luẩn quẩn tự nghi ngờ và đánh đồng bản thân với những định kiến rập khuôn của xã hội. Để từ đó bạn học cách yêu thương và trân trọng con người hướng nội của mình.















