Nhảy đến nội dung
 

Hồi ký Xuân Hinh (kỳ ba): Mối tình đơn phương

Có một kỷ niệm mà sau này mỗi khi nhớ lại, tôi đều không cầm được nước mắt; và đó cũng là lý do khiến tôi bất chấp mọi khổ cực, vất vả để kiếm tiền. Ngày đó, việc tôi được đi học đại học ở thành phố là điều khiến cả gia đình tự hào. Nhưng niềm vui ấy không đủ để làm tiêu tán những nhọc nhằn, khó khăn của một gia đình đông con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Mẹ tôi buôn bán chắt bóp, thương tôi, thỉnh thoảng lại dúi cho ít tiền. Tôi nhớ lần đó, trên đường ra bến xe, được mẹ dúi cho hai mươi đồng. Hai mươi đồng ấy, là kết quả của việc mẹ tôi phải lội ao tới ngang lưng, vớt bốn, năm gánh bèo cái, kĩu kịt gánh ra chợ Núi cách nhà mấy cây số để bán. Hai mươi đồng không đơn giản chỉ là một con số để tính toán xem tôi có thể sống ở thành phố bao nhiêu ngày; mà đó là mồ hôi, công sức, là bao nỗi nhọc nhằn chắt chiu của mẹ.

Có lẽ nhiều bạn không biết rằng bèo cái rất ngứa. Chỉ cần vớt cho đủ một gánh bèo cũng khiến cả người, chân, tay ngứa ran. Tôi đã từng thử rồi, và đến giờ, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ thấy rùng mình. Thế mà, để có hai mươi đồng cho tôi, mẹ đã phải vớt bốn, năm gánh bèo cái như thế. Nên khi nhìn mẹ hồ hởi dúi tiền cho mình mà nước mắt tôi cứ vô thức tràn ra. Tôi biết ơn lắm chứ. Và tôi tin mẹ lúc ấy cũng rất vui, rất hạnh phúc khi có thể cho tôi tiền dằn túi để yên tâm học hành giữa chốn phồn hoa. Nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lại liên hệ ngay đến cảm giác ngứa ngáy của buổi vớt bèo từ khi còn rất bé. Kể từ đó, tôi quyết tâm không bao giờ lấy tiền của gia đình nữa.

Và đó cũng là lúc hành trình đi buôn của tôi bắt đầu trở lại. Những vất vả, cơ cực trong giai đoạn vừa đi học vừa đi buôn ấy, tôi chưa bao giờ nói ra với người thân của mình, với bố mẹ lại càng không. Bởi nói ra, mệt nhọc vẫn còn đó, tôi cũng chẳng thấy thoải mái hơn, trong khi lại làm cho bố mẹ, anh chị em thêm buồn lo. Mãi đến gần đây, khi quay chương trình Ký ức vui vẻ, tôi mới chia sẻ một chút về quãng đời sinh viên tự xoay xở buôn bán của mình. Khi ấy thì mẹ tôi đã mất rồi. Những người thân còn lại có xem chương trình cũng không bình luận gì với tôi. Bởi ai cũng biết, tôi luôn giữ mọi thứ cho riêng mình. Không phải vì tôi không thích chia sẻ, mà vì tôi không muốn bất kỳ ai phải nghĩ ngợi, lo lắng cho mình.

À, mà thật ra, những chuyện vui vui, tôi cũng ngại chia sẻ. Như chuyện về những cảm xúc dễ thương của tuổi mới lớn chẳng hạn. Tuổi trẻ mà, làm sao có thể thiếu những rung động yêu thương. Nhớ ngày đó, tôi yêu đơn phương con gái một ông chủ giàu có ở trên miền ngược, nhưng vì nhà người ta khá giả, hơn hẳn mình nên tôi không dám thổ lộ. Nhưng có lẽ tình cảm đầu đời quá lớn nên tôi vụng giấu, thành ra nhà người ta biết cảm xúc của tôi. Sau này, khi gặp lại, họ vẫn nhắc về chuyện đó, vẫn tiếc cho đoạn tình cảm không thành này. Nhưng khi đó, tôi chỉ là một cậu sinh viên nghèo; dẫu có đam mê và ước mơ lớn nhưng sự thật là sự nghiệp của tôi vẫn chưa có, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, làm sao dám nói chuyện yêu đương với một người có điều kiện và vị thế hoàn toàn khác mình được. Nhưng cảm xúc thương nhớ một người, dẫu là đơn phương, vẫn cho tuổi trẻ của tôi thêm những sắc màu tươi đẹp.

Vẫn nhớ khi ấy, sau mỗi lần đã bán kha khá hàng mang từ Hà Nội lên, tôi lại mượn xe của cô Hà, chú Tấn đạp ngược lại khoảng năm cây số đường lớn, rồi đi thêm dăm cây số trên một cung đường nhỏ hẹp, gồ ghề, qua một con sông, vào các bản tận sâu trong rừng. Tôi lặn lội như vậy, bởi ý thức rất rõ rằng, phải đi vào những nơi người ta khó đi thì mình mới có cơ hội kiếm tiền, chứ dễ dàng quá thì người khác đã làm từ trước. Nghệ thuật cũng thế, phải uyển chuyển, khéo léo chạm được tới tận cùng cảm xúc của khán giả thì mới gọi là thành công.

(Trích sách Kẻ chọc cười dân dã, THBooks phát hành)

Phần 1, Phần 2, Còn tiếp

Xuân Hinh sinh năm 1963 nhưng khai sinh thành 1966 để đúng tuổi đi học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tên tuổi ông gắn liền các làn điệu chèo cổ, các ca khúc dân ca quan họ, bài xẩm, chầu văn. Nghệ sĩ được nhớ tới nhiều nhất qua các tác phẩm Thị Màu lên chùa, Thầy bói đi chợ, Người ngựa, ngựa người. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997. Hồi tháng 3, nghệ sĩ gây chú ý khi hát, rap trong bài hát Bắc Bling, kết hợp ca sĩ Hòa Minzy, nhạc sĩ Tuấn Cry.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn