Nhảy đến nội dung
 

Hối hận khi góp tiền mua nhà sống cùng bạn trai

Vào giữa năm ngoái, khi tôi và anh quen nhau được hơn hai năm, gia đình hai bên đã đi lại với nhau, dự định cuối năm nay cưới, chúng tôi quyết định mua nhà chung, góp tiền cùng nhau. Mọi người xung quanh đều bảo chúng tôi chín chắn, có kế hoạch rõ ràng, chuẩn bị tổ ấm sẵn sàng để kết hôn và có con. Tôi góp hơn 700 triệu đồng, anh có 800 triệu, phần còn lại vay ngân hàng. Chúng tôi thống nhất nhà và hồ sơ vay ngân hàng đều đứng tên anh. Lúc ấy tôi không suy nghĩ nhiều, nghĩ yêu nhau thật lòng, rồi cũng là vợ chồng, tên ai cũng vậy.

Ban đầu cả hai rất hồ hởi, đi sắm sửa nội thất, trang trí phòng khách, phòng ngủ. Tôi đã có thể mua những đồ mình thích để tự tay trang hoàng nhà cửa theo sở thích của mình. Chúng tôi hạnh phúc mỗi khi đi làm về được thấy người mình yêu thương, ăn những món ăn yêu thích cùng nhau và khi thức dậy thấy người mình yêu bên cạnh.

Tuy nhiên, những ngọt ngào, lãng mạn ban đầu dần xen lẫn những việc không vui, những va chạm hoặc bất đồng nho nhỏ bắt đầu nảy nở và ngày càng nhiều hơn. Khác biệt nhỏ ban đầu tưởng là chuyện vặt lại dần thành vấn đề lớn. Tôi thích nhà cửa gọn gàng, anh thì bày bừa, ăn xong vứt bát trong bồn rồi nằm xem tivi. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì anh bảo: "Em cầu toàn quá, sống thoải mái chút không được à?".

Có lần tôi nấu cơm, anh về trễ, đồ ăn nguội, chỉ gắp vài miếng rồi buông đũa, bảo "không ăn được, nhạt nhẽo quá". Tôi lặng người, thấy như mình chỉ là người nấu thuê. Tôi không đòi hỏi anh phải khen, nhưng một lời cảm ơn hay đơn giản là thái độ trân trọng cũng không có.

Chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã nhỏ mỗi ngày. Từ chuyện rửa bát, giặt đồ, phơi đồ, thu dọn đồ đã khô đến chuyện ai đổ rác. Rồi việc anh thay quần áo xong, tiện đâu là vứt đó, rác nhiều lúc cũng để lung tung khắp nhà,... Tôi thấy mệt mỏi khi cứ phải nhắc đi nhắc lại, còn anh thì than thở tôi hay càm ràm. Có lần tôi hỏi anh cuối tuần này có đi đâu không để tôi sắp xếp công việc, anh đáp: "Em tự tính đi, sao gì em chẳng quyết hết". Tôi không biết mình đang là người yêu hay là mẹ của anh nữa.

Chúng tôi dần ít khi ngồi ăn với nhau, mỗi người một giờ giấc. Có bữa tôi đợi anh về trễ vì muốn ăn cùng, anh lại bảo đã ăn với bạn, quên không nhắn. Những điều nhỏ như thế lặp lại nhiều lần khiến tôi hụt hẫng. Tôi dần không còn mong đợi vào đám cưới nữa, nghĩ tới có thêm đứa con càng sợ hơn, chỉ sống cầm chừng, như hai người bạn cùng phòng chứ không còn là hai người yêu nhau.

Cách đây vài tuần, chúng tôi cãi nhau to, không phải vì chuyện gì lớn, chỉ là tôi làm rơi ly nước và anh buông một câu: "Em làm gì cũng vụng về thế". Tôi òa khóc, nói hết những ấm ức bấy lâu nay để trong lòng. Anh cũng không vừa, to tiếng với tôi và nói tôi khó tính, không còn dịu dàng, nhẹ nhàng, quan tâm tới anh như trước đây. Giờ anh về tới nhà là thấy mặt tôi cau có hoặc cằn nhằn nên nhiều khi anh không muốn về sớm. Hóa ra trong mắt nhau, chúng tôi lại trở nên xấu xí đến vậy.

Tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng căn nhà này tôi góp tiền không ít. Nếu bỏ đi, anh không trả lại tiền, tôi trắng tay, vì lúc đưa tiền, đâu có giấy tờ gì. Còn ở lại, tôi thấy ngột ngạt mỗi ngày. Tôi không biết phải làm gì lúc này, chỉ thấy vỡ mộng hoàn toàn với giấc mơ "mái nhà đầy ắp tiếng cười, bão dừng sau cánh cửa". Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Mai Hoa

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn