Haruki Murakami nói gì khi chưa được giải thưởng văn chương lớn?

Trong "Nghề viết tiểu thuyết", Haruki Murakami cho biết bản thân có thể thở phào nhẹ nhõm khi không chiến thắng những giải thưởng văn chương lớn.
Được xem là “bậc thầy văn chương” Nhật Bản, có sách bán chạy ở nhiều quốc gia và từng được trao nhiều giải thưởng lớn như Franz Kafka Prize (trao cho tác giả có tác phẩm được xem là tương đồng với phong cách của Kafka), Frank O'Connor International Short Story Award (ở thể loại truyện ngắn), Công chúa xứ Asturias về Văn học (ghi nhận những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật và nhân văn)… tuy vậy Murakami lại chưa chiến thắng 2 giải thưởng lớn: Akutagawa ở Nhật và Nobel Văn chương.
Cũng vì điều này mà trong nhiều năm, những phản ứng trái chiều đến với Murakami và giải thưởng: từ tiếc nuối, đồng cảm đến giễu nhại, châm biếm. Thậm chí ở Nhật còn có cuốn sách Tại sao Haruki Murakami không được giải Akutagawa. Vì muốn một lần nói rõ nên trong tập tiểu luận Nghề viết tiểu thuyết (bản dịch của Nguyễn Hồng Anh), ông đã dành ra một chương để nói điều này.
![]() |
Tập tiểu luận Nghề viết tiểu thuyết ghi lại những trăn trở của Murakami về viết lách. Sách do Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành, Nguyễn Hồng Anh dịch. Ảnh: Hoàng Tùng. |
Không đoạt giải thưởng là một may mắn
Trong quá khứ, Murakami từng được đề cử ở giải Akutagawa hai lần cho hai tác phẩm ở quãng đầu đời là Lắng nghe gió hát và Pinball, 1973. Thế nhưng khác với lầm tưởng ông sẽ vui mừng, tác giả Sau động đất cho biết thực tế mình khá lãnh đạm: “Đoạt giải cũng được mà không đoạt giải thì cũng chẳng sao”.
Lý giải cho phản ứng này, ông bộc bạch bản thân vốn không phải người gần gũi với văn đàn Nhật Bản. Ông tiết lộ ban đầu bản thân không có ý định "trở thành nhà văn" mà chỉ là người bình thường, sống đời bình thường rồi một ngày nọ đột nhiên muốn viết tiểu thuyết mà thôi.
Ngoài điều đó ra, bởi ở ngưỡng 30 công việc hàng ngày của ông cũng rất bận rộn là điều hành quán café nhạc Jazz mang tên Peter Cat cùng vợ mình. Do đó hầu như không dư dả thời gian để quan tâm đến những việc “không mấy thiết yếu”, nên chẳng có lấy mẩu kiến thức cơ bản rằng văn đàn hay giải thưởng văn học là những thứ thế nào.
Giờ đây nhìn lại ông chia sẻ việc không đoạt giải cũng là may mắn bởi nhiều lý do. Thứ nhất, mỗi khi đọc lại ông đều không mấy ưng ý với các tác phẩm đầu tay và tiết lộ bản thân cũng biết khi sáng tác chúng mình chỉ mới dành ra phần ít “công lực”, nên không chiến thắng đồng nghĩa với chúng sẽ không bị mổ xẻ, phân tích, thổi bùng tranh cãi.
Nhưng lớn hơn cả là áp lực. Ông bộc bạch nếu chiến thắng “biết đâu mình sẽ phải gánh thêm ‘hành lý’ không cần thiết”, từ đó mất đi cảm giác tự do sáng tạo khi phải mang danh nhà văn đã được “chỉ định”. Vì vậy mà như ông nói “đối với tôi, trượt giải ngược lại còn khiến tôi thở phào”, “thấy rõ ràng mình đã trút được gánh nặng, vì không cần phải suy nghĩ gì thêm về giải thưởng”.
Cũng vì lối tư duy đó mà ông hoàn toàn không có chút oán trách những người đã “đánh trượt” mình, cũng không so sánh chúng với các tác phẩm được đề cử và chiến thắng hay suy nghĩ này kia.
Cuối cùng thì không được xướng tên lên cũng giúp ông tránh xa hào quang và sự chú ý - thứ ông rất muốn thoát khỏi. Ông nói: “Lúc bấy giờ tôi đang kinh doanh quán bar chơi nhạc jazz [...] nên nếu tôi giành giải thưởng và trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, xung quanh sẽ trở nên ồn ào, và như vậy thì thật phiền phức”.
![]() |
Nhà văn Nhật Bản nổi tiếng bậc nhất Haruki Murakami. Ảnh: IMDB. |
Từ chối trở thành giám khảo
Không hề oán trách, thậm chí Murakami cho biết còn rất ngưỡng mộ những người cầm cân nảy mực. Nói về việc vì sao bản thân chưa từng một lần làm thành viên ban giám khảo của giải thưởng văn học, Murakami cho biết không phải vì mình chưa từng được mời mà thật ra là luôn luôn từ chối bởi nghĩ bản thân “không có tư cách”.
Chia sẻ sâu hơn, ông nói “dù sao đi nữa thì tôi chỉ có thể nhìn nhận, đánh giá sự vật sự việc dựa theo trục riêng là bản thân mình. Nếu nói tích cực là mang tính chủ nghĩa cá nhân, còn nếu dùng cách diễn đạt khác, thì là tự coi mình là trung tâm và ích kỷ. Thế nên, nếu tôi mang cái thước đo và cái trục ích kỷ đó vào và đánh giá tác phẩm của người khác dựa theo chúng, thì tôi cảm giác rằng chắc người ta sẽ không chịu nổi”.
Cũng vì lẽ đó ông không phản bác khi có ai đó cho rằng thái độ của mình chẳng khác gì là chối bỏ trách nhiệm xã hội của một nhà văn. Ông cũng nói thêm mình không có ý ám chỉ đến các nhà văn đương nhiệm đang làm giám khảo, mà ông tin rằng vẫn có những người có được khả năng vừa nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp sáng tác, đồng thời vẫn có thể đánh giá tác phẩm của nhà văn mới với một sự khách quan như có “công tắc” trong đầu mình vậy.
Ông cũng hài hước đặt ngược vấn đề, rằng nếu mình phê bình tác phẩm dự thi của một ai đó và bị hỏi ngược lại: “Vậy, tác phẩm của ông thì sao? Ông có tư cách nói giọng trịch thượng như vậy không?” thì về phía mình ông cũng chẳng biết phản hồi thế nào.
Nhưng quan trọng nhất ông quan niệm rằng “nghĩa vụ quan trọng nhất của một nhà văn là tiếp tục viết ra những tác phẩm chất lượng cao gửi tới độc giả”, nên đọc và đánh giá tác phẩm của người khác bằng cái nhìn khách quan, sau đó đề cử (hoặc bác bỏ) không thuộc phạm vi công việc hiện tại của mình. Còn nếu làm một cách nghiêm túc không phải không được, mà sẽ đòi hỏi không ít thời gian và năng lượng, đồng nghĩa với việc sáng tạo sẽ không còn được ưu tiên.
Giải thưởng có vai trò gì?
Từ đó mà ông đặt ra câu hỏi giải thưởng liệu có cần thiết với một nhà văn? Murakami nhấn mạnh cái quan trọng nhất với một người viết vẫn là "tư cách cá nhân". Xét cho cùng, giải thưởng chỉ nên đóng vai trò nâng đỡ tư cách đó trên một khía cạnh, chứ không phải là phần thưởng, cũng không phải là thành quả công việc, càng không phải là kết luận.
Bên cạnh đó ông cũng hoài nghi về các giải thưởng. Chẳng hạn với giải Akutagawa được trao một năm hai lần, Murakami bộc bạch “nếu cho phép tôi nói theo cảm nhận thật của một nhà văn lâu năm, thì có lẽ phải năm năm mới xuất hiện được một tác phẩm thực sự đáng chú ý trong số các tác phẩm của các nhà văn mới. Đặt tiêu chuẩn dễ dãi hơn một chút thì hai, ba năm có một lần chăng. Vậy mà người ta chọn ra những hai lần trong một năm, thì kiểu gì cũng sẽ có phần thổi phồng?”
Về giải Nobel văn chương, ông nói đây thuộc về những giải thưởng mà không có sự xác minh về tính khách quan. Nó đa phần đến từ cảm quan, nên nếu muốn “bới lông tìm vết thì bao nhiêu cũng bới ra được, nếu muốn trân trọng thì bao nhiêu cũng trân trọng được”.
Murakami chốt lại với một nhà văn chân chính thì còn có nhiều điều quan trọng hơn mấy giải thưởng văn học. Đó là cảm giác tự tin khi bản thân đang cho ra đời những thứ có ý nghĩa, niềm tin rằng vẫn tồn tại những độc giả đánh giá ý nghĩa đó một cách chính đáng. Chỉ cần có hai niềm tin vững vàng đó thì giải thưởng, đối với nhà văn, sẽ trở thành thứ “sao cũng được”.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.