Nhảy đến nội dung
 

Hành trình bỏ mối bánh mì mua được nhà phố của mẹ tôi

Đọc comment bài viết "Tôi thua chị hàng xóm tháng kiếm 20 triệu nhờ bỏ mối rau quả", tôi thấy nhiều người mới chỉ nhìn vào kết quả - sự thành công của một người mà chưa hiểu được họ đã phải đánh đổi những gì để có được điều đó. Chẳng hạn như người bỏ mối rau quả trong câu chuyện trên, kiếm được 30 triệu một tháng, họ phải chấp nhận hoàn toàn không có ngày nghỉ cuối tuần, không được đóng bảo hiểm, thu nhập không ổn định (vì công việc buôn bán bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố rủi ro khác nhau)...

Và quan trọng nhất để đạt được mức thu nhập đáng mơ ước (gấp đôi công nhân khu công nghiệp) như vậy, họ phải vượt qua rất nhiều khó khăn, từng bước đi lên, đổ nhiều mồ hôi, nước mắt, cộng thêm cả may mắn, qua nhiều năm trời mới có được. Đó là thành quả của cả một quá trình, chẳng có gì tự nhiên mà đến cả.

Câu chuyện này làm tôi nhớ tới hình ảnh của mẹ mình ngày trước. Thời ấy, nhà tôi còn khó khăn, chạy ăn từng bứa. Mẹ tôi khởi nghiệp bằng công việc đi bỏ mối bánh mì cho các hàng quán. Lợi nhuận từ công việc này chỉ vỏn vẹn 10% trên mỗi ổ bánh mì và chưa trừ các chi phí liên quan. Thế nhưng, nhờ chăm chỉ làm việc, tích tiểu thành đại, mà mẹ tôi đã nuôi được các anh em tôi khôn lớn, ăn học thành tài. Thậm chí, mẹ còn mua được một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố.

Nếu chỉ nói có vậy thì có lẽ nhiều người sẽ nói mẹ tôi ăn may nên mới được vậy. Thực tế, may mắn chỉ đến với những người thực sự quyết tâm và có bản lĩnh. Mẹ tôi phất lên, có thu nhập cao là vì biết cách xây dựng được một hệ thống xe bánh mì lấy mối của mình, biết cách bảo vệ mối "ruột" bằng những chiến lược "ràng buộc mềm mỏng" như: bỏ mối thêm pate, giò chả, thịt nguội, đồ chua., chà bông... để họ cảm thấy tiện lợi khi lấy hàng từ một nguồn, dù giá có nhỉnh hơn nơi khác một chút.

>> Vợ chồng thợ xây thất nghiệp thành 'đại gia' buôn gà

Mẹ tôi còn có chiến lược "cứng rắn" để chống lại các lò bánh mì cướp mối của mình, bằng cách lấy bánh mì của tất cả các lò trong khu vực, và sẵn sàng bỏ ngay nếu lò nào cướp mối của mình. Từ đó, mẹ tôi gần như "nắm trong tay" tất cả lò bánh mì trong khu vực. Bất kỳ ai đến lò lấy bánh mì về bán đều được các chủ lò hỏi có từng lấy bánh mì của mẹ tôi hay chưa? Nếu người đó đang lấy bánh mì từ mẹ tôi thì họ sẽ không làm ăn với người đó.

Sau này, mẹ tôi mở rộng tệp khách hàng của mình sang các quầy hủ tiếu, bánh cuốn, bánh xèo... Để gây dựng được cơ nghiệp đáng mơ ước của mình, mẹ tôi đã mất cả chục năm vất vả, tự mày mò, dấn thân, tự làm mọi thứ (anh em tôi có phụ mẹ đi giao hàng lúc nhỏ). Cuối cùng mẹ mới có thể ngồi hưởng thành quả, chỉ cần ngồi một chỗ thu tiền, do thuê được người phụ chạy giao hàng.

Tiếc rằng, khi anh em tôi vừa thành tài thì mẹ tôi lại ra đi, để lại cho anh em tôi sự nuối tiếc vì không kịp báo hiếu. Khi mẹ mất, rất nhiều người đã đến viếng vì họ rất kính trọng và thương tiếc bà.

Tôi kể câu chuyện của mẹ mình để các bạn thấy rằng, bất cứ công việc nào, dù là việc trí óc hay tay chân thì chỉ cần bạn có đủ sự nỗ lực, cố gắng, kiên trì, đầu tư đủ chất xám, thì sớm hay muộn thành quả nhận lại cũng vô cùng xứng đáng. Chẳng có thành công nào là dễ dàng mà có được. Chỉ là đôi khi chúng ta không nhìn thấy được sự đánh đổi trước đó của người thành công mà thôi.

IT Kid