Hàng xóm U70 dẫn 4 cháu đi ăn cỗ cưới, chủ nhà ngao ngán khi bóc phong bì

Tôi nhiều lần ngao ngán khi ngồi chung mâm với 5 bà cháu nhà hàng xóm. Đến khi trở thành chủ nhà, tôi càng bực bội hơn với thói quen “kéo đàn kéo đống” đi ăn cỗ của nhà này.
Đọc bài viết “Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300.000 gây bức xúc” trên báo VietNamNet, tôi cũng muốn kể câu chuyện oái oăm của mình.
Xóm tôi có khoảng 15 hộ dân, mọi người khá đoàn kết. Nhà ai có việc từ ma chay, cưới xin cho đến tiệc thôi nôi, cỗ khánh thành nhà... đều mời nhau đến dự.
Trước đây, xóm có quy định đi ăn cỗ không kèm phong bì. Dù là đám hiếu hay đám hỷ, chủ nhà cũng không lấy phong bì của bất cứ ai trong xóm. Tôi thấy quy định này khá hợp lý.
Nhưng vài năm trở lại đây, kinh tế mỗi nhà khá giả hơn, việc gửi phong bì lại trở thành thông lệ. Thường mỗi nhà cử một người đại diện đi ăn cỗ, số tiền bỏ vào phong bì cũng khác nhau. Có người bỏ 300.000-500.000 đồng, có người chỉ bỏ 100.000-200.000 đồng. Riêng tôi, hầu như mọi đám đều bỏ 300.000 đồng.
Mới đây, tôi tổ chức đám cưới cho con trai, đặt gần 100 mâm cỗ đãi khách. Riêng hàng xóm, tôi mời đến ăn cỗ 2 bữa: bữa áp rạp và bữa cỗ chính.
Bà hàng xóm cách nhà tôi 2 nóc nhà năm nay 65 tuổi, có 4 đứa cháu nội, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi. Hôm nhà tôi có đám, bà dẫn 4 đứa cháu sang ăn cỗ cả 2 bữa. Mấy bà cháu ngồi vừa đủ 1 mâm.
Tôi ngao ngán khi thấy cảnh này vì cháu của bà chạy nhảy, quậy khắp nơi, người lớn nhắc không được. Tôi vốn muốn ghép 1 người hàng xóm vào cho đủ mâm 6 nhưng quả thực, chẳng ai muốn ngồi chung với họ. Tâm lý ấy tôi hiểu vì trước đây, tôi từng nhiều lần khó chịu khi chung mâm với bà cháu nhà này.
Bà chưa ăn đã vội gói ghém phần mang về, 4 đứa cháu thì ăn uống chẳng giữ ý, bừa bãi khắp mâm. Ăn xong, đồ còn trên mâm, 5 bà cháu lại vét sạch đĩa xách về.
Đến tối, khi công việc xong xuôi, vợ chồng tôi mới đem phong bì ra bóc. Hàng xóm xung quanh đa phần mừng 200.000-300.000 đồng. Riêng 5 bà cháu chỉ mừng 100.000 đồng trong khi ăn 2 bữa, ngồi đủ 2 mâm.
Tôi thấy bức xúc vô cùng. Hai mâm cỗ của tôi, tính sơ sơ cũng hơn 2 triệu đồng.
Trước đó 1 tháng, khi sang dự cỗ khánh thành nhà họ, tôi còn bỏ phong bì 300.000, dù 5 năm trước, khi làm cỗ tân gia, gia đình tôi đã không nhận phong bì của bất kỳ ai.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy người hàng xóm này thực sự không biết điều.
Nhưng khi phàn nàn với chồng, tôi lại bị anh mắng. Chồng bảo tôi tính toán không đâu: "Ngày cưới của con mời được hàng xóm đến chung vui đã là may rồi, còn so đếm vài đồng phong bì".
Nghe anh nói, tôi càng ức thêm. Hàng xóm hay người thân, bạn bè cũng vậy thôi, “có đi có lại mới toại lòng nhau”. Người lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình, tìm kiếm lợi ích của người khác thì mối quan hệ sao lâu bền được?
Không lẽ tôi nghĩ vậy là sai?
Độc giả giấu tên