Hàng tháng luôn có người bí mật cho tiền, tôi bật khóc khi biết sự thật

(Dân trí) - Sau khi ly hôn, đều đặn hàng tháng, tài khoản của tôi luôn nhận được một khoản tiền không đề tên người gửi. Lúc đầu, tôi tưởng chồng cũ gửi nhưng hóa ra không phải.
Hồi đang hẹn hò, tôi nhận ra chồng tôi rất hay ghen nhưng lại cho rằng, đó là biểu hiện bình thường. Nếu thấy anh trò chuyện vui vẻ với một cô gái khác, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ, yêu chính là như vậy, nếu không ghen thì đâu phải là yêu.
Sau khi làm vợ anh, tôi mới nhận ra, anh không phải là ghen bình thường mà giống như một căn bệnh. Căn bệnh ấy gặm nhấm và phá hủy dần cuộc hôn nhân của chúng tôi, tàn phá tình yêu của tôi dành cho chồng.
Anh không chỉ ghen với bạn trai cũ khi tôi vô tình bấm thích một bức ảnh trên trang cá nhân của người ta. Anh còn ghen với đồng nghiệp của tôi, ghen với cả anh hàng xóm góa vợ bên cạnh nhà chỉ vì thỉnh thoảng, anh ấy nhờ tôi đón hộ con khi anh tan ca về muộn.
Con gái anh ấy học lớp mầm non với con gái tôi, tiện đón giúp là việc nên làm. Nhưng chồng tôi lại dựa vào đó mà suy diễn.
Những cơn ghen vô lý, những lời lẽ nặng nề cố ý mỉa mai, xúc phạm thực sự làm tổn thương tôi. Chúng tôi cãi nhau nhiều vì những chuyện không đáng.
Chị gái chồng tôi nói: "Em biết tính chồng hay ghen như vậy thì hạn chế những mối quan hệ không cần thiết đi. Không có lửa sẽ không có khói. Em trai chị, chị biết, tính nó cũng đâu đến nỗi nào".
Chị gái chồng hơn tôi hai tuổi nhưng nhìn có vẻ già dặn và nghiêm khắc. Từ ngày về làm dâu rồi sống chung, tôi với chị chồng không gần gũi nhưng cũng không có xung đột hay mâu thuẫn gì lớn.
Nhiều khi, chị góp ý tôi việc này, việc kia để tôi sớm thích nghi với nếp sống nhà chồng. Tính tôi không thích nhiều chuyện, chỉ cần chị bày dạy hợp lý là tôi nghe.
Chỉ duy nhất có một việc tôi không hài lòng, đó là mỗi lần chồng tôi ghen tuông, chị thường bênh anh ấy. Chị cho rằng, phụ nữ có chồng rồi, những buổi liên hoan, họp lớp không nên tham gia.
Tình cũ không nên dây dưa dưới bất cứ hình thức nào. Với đồng nghiệp nam cũng không nên vô tư cười đùa, trò chuyện. Chị vẫn cho rằng, chồng tôi hay ghen một phần là do tôi, không phải vô duyên vô cớ.
Một chiều, tôi đang nấu cơm thì chồng đi làm về. Vừa vào tới nhà, anh đã dí điện thoại sát mặt tôi, gằn giọng hỏi: "Hôm nay, em lén lút hẹn hò với thằng nào?".
Trong điện thoại anh là bức ảnh chụp tôi đang tươi cười với một người đàn ông tại quán cà phê gần cổng công ty. Đó là anh trai cô bạn thân của tôi nhân tiện đi công tác qua, ghé cơ quan mời tôi dự đám cưới.
Tôi muốn giải thích nhưng chồng tôi không muốn nghe. Cuối cùng, tôi không thèm giải thích nữa.
Tôi nói: "Nếu trong suy nghĩ của anh, em là người vợ hư hỏng như vậy, có lẽ cuộc hôn nhân này không nên tiếp tục". Chồng tôi gào lên: "Tôi biết ngay mà, em có người khác nên đang tìm cách bỏ tôi đúng không?".
Tôi dứt khoát thu dọn đồ, ôm con về nhà mẹ đẻ trong sự khuyên ngăn của cả nhà chồng. Chị chồng níu lấy tay tôi: "Em bình tĩnh chút đã, chuyện đâu còn có đó, đừng nóng vội kẻo lại hối hận".
Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, tôi sẽ không hối hận. Tôi không muốn cả đời này phải đi giải thích cho những chuyện mình không làm.
Vài cuộc gặp gỡ sau đó, chồng nói tôi nên nghĩ lại. Nếu tôi dứt khoát ly hôn và đòi nuôi con, anh sẽ không chu cấp đồng nào. Tôi đồng ý. Tôi không tin mình không thể một mình nuôi con. Tôi muốn sống vui vẻ, hạnh phúc để nuôi lớn con trong hạnh phúc.
Hai tháng sau khi ly hôn, tài khoản của tôi bỗng nhận được một khoản tiền không đề tên người gửi. Và rồi những tháng sau đó, đều đặn đúng ngày đều có một khoản tiền chuyển đến.
Tôi nhắn cho chồng cũ: "Anh không cần gửi tiền, tôi có thể lo cho con được". Chồng tôi trả lời: "Tôi không gửi tiền cho cô, chắc là gã nào đó để ý đến cô đấy".
Cho đến khi ly hôn rồi, anh ấy vẫn có lý do để móc mỉa, ghen tuông. Nhưng số tiền ấy là của ai? Tôi không biết và quyết định sẽ không dùng đến nó.
Tôi lập một tài khoản riêng, chuyển tất cả số tiền đó vào một thẻ, đều đặn hàng tháng. Không ai có thể vô cớ chuyển tiền cho tôi như vậy. Đợi lúc người đó lộ mặt, tôi sẽ trả lại không thiếu một đồng.
Một ngày, mẹ chồng cũ gọi điện cho tôi, báo rằng chị chồng bị tai nạn rất nặng. Chị nói muốn gặp tôi. Tôi vội vàng chở con gái đến bệnh viện.
Chị nằm đó, người cắm đầy dây rợ, máy móc, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay tôi: "Chị xin lỗi em, chính chị đã phá nát cuộc hôn nhân của em. Thời gian qua, chị đã cố gắng chuộc lỗi để cho vơi nỗi day dứt nhưng tiền cũng không làm chị cảm thấy bớt có lỗi hơn".
Lúc này, tôi mới hiểu ra, bức ảnh mà chồng tôi có là do chị tình cờ gặp và chụp lại, gửi cho chồng tôi. Mấy năm qua, số tiền mà tôi nhận được hàng tháng là tiền chị gửi.
Tôi nắm chặt tay chị, nghẹn ngào nói: "Không, chị không cần áy náy. Cuộc hôn nhân của chúng em vốn không đủ niềm tin để duy trì. Chính bức ảnh ấy đã giúp em dứt khoát dừng lại, chọn cho mình con đường đi khác nhẹ nhàng hơn.
Mấy năm qua, em không biết ai gửi tiền nên không dám dùng. Giờ biết là tiền của chị, em sẽ làm cho cháu một cuốn sổ tiết kiệm, coi như là của bác dành cho cháu. Chị yên tâm dưỡng bệnh, em không hề trách giận gì chị đâu".
Chị gật đầu nhìn tôi, cười trong nước mắt. Chị qua đời hai ngày sau đó vì vết thương quá nặng. Và cho đến giây phút đó, tôi vẫn thấy mình chưa từng giận chị một chút nào.
Tiếc là tôi không biết để nói với chị điều đó sớm hơn. Mấy năm qua, chị không phải sống trong nỗi giày vò, day dứt với suy nghĩ mình đã phá vỡ cuộc hôn nhân của em trai.
Ở đời, chuyện gì cũng cần có một lý do để kết thúc. Có những người tưởng là hại mình, thực chất là đang cứu mình. Nếu không phải nhờ bức ảnh chụp của chị, chắc gì tôi đủ dũng cảm để bước ra khỏi cuộc hôn nhân mà mình đã lựa chọn. Nghe thật vô lý và nực cười nhưng tôi đã cảm ơn chị vì điều đó.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.