Nhảy đến nội dung

Hạn chế ngăn F-16 Pakistan giao chiến với tiêm kích Ấn Độ

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar hôm 7/5 phát biểu trước quốc hội, cho biết các tiêm kích J-10C được nước này mua từ Trung Quốc đã "hạ 3 chiến đấu cơ đa năng Rafale và phi cơ khác của Ấn Độ" trong cuộc giao tranh rạng sáng cùng ngày.

Giới chức Ấn Độ sau đó thu thập được nhiều mảnh vỡ của một tên lửa không đối không cỡ lớn trên cánh đồng ở bang Punjab, xác định đây là mẫu PL-15E do Trung Quốc sản xuất. PL-15E có tầm bắn 145 km, chỉ tương thích với tiêm kích J-10C và JF-17 mà Pakistan đang vận hành.

Giới chuyên gia quân sự nhận định những dấu hiệu này cho thấy Pakistan chỉ triển khai tiêm kích do Trung Quốc sản xuất trong trận không chiến với Ấn Độ, dù quốc gia Nam Á sở hữu 85 chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16 do Mỹ chế tạo và đang vận hành 75 chiếc trong số đó.

Không quân Pakistan tiếp nhận những chiếc F-16 đầu tiên từ Mỹ vào tháng 1/1983. Dòng tiêm kích này đi kèm những hạn chế nghiêm ngặt từ Washington, trong đó có giới hạn về căn cứ đóng quân và mục đích sử dụng, đặc biệt là Pakistan không được dùng F-16 và vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công lực lượng Ấn Độ.

Phi đội F-16 của Pakistan chủ yếu đóng quân tại hai căn cứ Shahbaz và Mushaf ở miền trung đất nước. Một lượng nhỏ tiêm kích F-16 đời cũ thuộc Block 15 được phép đóng quân tại căn cứ Bholari ở miền nam Pakistan.

Các địa điểm này được chỉ định theo thỏa thuận với Mỹ nhằm đảm bảo khả năng giám sát chặt chẽ hoạt động của phi đội F-16 Pakistan, cũng như tách biệt chúng với các loại tiêm kích khác. Điều này cũng nhằm ngăn các công nghệ nhạy cảm trên F-16, trong đó có hệ thống điện tử, bị lộ cho quốc gia thứ ba.

Để giám sát phi đội F-16 Pakistan, Mỹ đã triển khai Đội An ninh Kỹ thuật (TST) gồm binh sĩ không quân và các nhà thầu dân sự. Mỗi đội gồm 30-60 thành viên, túc trực 24/7 tại các căn cứ đóng quân của F-16 để đảm bảo Pakistan chỉ sử dụng chúng cho hoạt động chống khủng bố và nổi loạn trong nước, thay vì tấn công quốc gia láng giềng như Ấn Độ.

Tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM, vũ khí đối không chủ lực của F-16 Pakistan, được tập kết trong hầm chứa an ninh cao tại căn cứ không quân Mushaf. Mọi động thái xuất kho và triển khai loại tên lửa này đều được kiểm soát chặt chẽ.

Hoạt động của biên đội F-16 Pakistan, từ bảo dưỡng đến triển khai, phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận đã ký với Mỹ. Nếu muốn điều F-16 ra ngoài lãnh thổ hoặc diễn tập chung với nước thứ ba, Islamabad phải thông báo và được Washington chấp thuận, điều hạn chế đáng kể phạm vi hoạt động của tiêm kích.

Công việc bảo dưỡng những chiếc F-16A/B đời cũ của Pakistan được tiến hành tại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO, để bảo vệ bí mật công nghệ của Mỹ.

Islamabad phải mua phụ tùng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thông qua chương trình Bán trang bị quân sự cho nước ngoài (FMS) của Washington, trong đó chính phủ Mỹ sẽ mua khí tài từ các nhà sản xuất và chuyển giao cho chính phủ nước ngoài. Điều này khiến Pakistan phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ để duy trì hoạt động của phi đội F-16.

Hiệu quả của chế độ giám sát nghiêm ngặt mà Mỹ áp đặt với phi đội F-16 Pakistan bị đặt dấu hỏi sau trận không chiến tháng 2/2019, trong đó không quân Pakistan bắn rơi một chiếc MiG-21 Bison của Ấn Độ và bắt phi công làm tù binh.

Giới chức Ấn Độ thu được các mảnh vỡ với đầy đủ số hiệu của tên lửa AIM-120C-5, loại vũ khí chỉ trang bị cho F-16 Pakistan, trên lãnh thổ nước này. Sự việc cũng cho thấy Pakistan vẫn triển khai F-16 đến các căn cứ tiền phương không nằm trong thỏa thuận.

Một bức thư bị rò rỉ vào tháng 8/2019 cho thấy bà Andrea Thompson, khi đó là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế, cảnh báo lãnh đạo không quân Pakistan rằng những hành động vi phạm tương tự có nguy cơ "làm tổn hại đến công nghệ nhạy cảm và suy yếu lợi ích an ninh chung".

Chính phủ Mỹ năm nay phê duyệt gói ngân sách 397 triệu USD theo chương trình FMS, trong đó có khoản chi phí duy trì hiện diện của TST tại Pakistan, để giám sát hoạt động của phi đội F-16. Giới chức Mỹ khẳng định sẽ ngăn chặn khả năng lặp lại sự việc trong cuộc không chiến tháng 2/2019.

Động thái trên được nhận định là biện pháp của chính phủ Mỹ nhằm đảm bảo Pakistan không dùng F-16 tấn công lực lượng Ấn Độ, đối tác chiến lược quan trọng của Washington ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Pakistan cũng gặp một số khó khăn tài chính, thể hiện qua những khoản thanh toán quá hạn theo chương trình FMS, đe dọa khả năng sẵn sàng chiến đấu của phi đội F-16 và có thể buộc Islamabad phải phụ thuộc nhiều hơn vào tiêm kích J-10C, JF-17 do Bắc Kinh cung cấp.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, IDRW)