Giữ tôn nghiêm trong giáo dục: Xây nền giáo dục nhân văn, khai phóng

Trường học luôn là nơi thiêng liêng, nơi gieo mầm tri thức và rèn giũa nhân cách. Thế nhưng những năm gần đây, hình ảnh 'mái trường nhân văn' đang bị thử thách. Điều này đặt ra câu hỏi làm sao giữ vững được tôn nghiêm trong giáo dục?
KHI TÔN NGHIÊM TRONG GIÁO DỤC BỊ THỬ THÁCH
Không ít lần xã hội phải bàng hoàng trước cảnh học sinh (HS) đánh nhau, giáo viên (GV) ứng xử thiếu chuẩn mực. Có phụ huynh vì bức xúc mà vào trường mạt sát, thậm chí hành hung thầy cô trước mặt học trò. Lại có những vụ gian lận thi cử gây chấn động, những đường dây "chạy điểm, chạy bằng" khiến niềm tin vào sự trong sạch của giáo dục bị tổn hại.
Mới đây tại một địa phương, chỉ trong 2 tháng (từ 1.7 - 10.9.2025), gần 1.000 bị can đã bị khởi tố, trong đó có nhiều lãnh đạo cao cấp của tỉnh và cả giám đốc sở GD-ĐT. Khi người đứng đầu ngành cũng bị điều tra, khởi tố, thì khó có thể đòi hỏi trường học vẫn giữ được là "ốc đảo bình yên" trước sóng gió tiêu cực ngoài xã hội.
Những vụ việc ấy cho thấy tôn nghiêm học đường đang đứng trước nguy cơ lung lay nếu chúng ta không nhìn thẳng vào nguyên nhân và hành động quyết liệt.
Đó là tác động của môi trường xã hội. Khi ngoài xã hội còn tham nhũng, lợi ích nhóm, bạo lực, gian dối thì những thứ đó cũng len lỏi vào học đường. HS nhìn thấy người lớn không trung thực, cán bộ thiếu minh bạch, thì khó tin và làm theo những bài học đạo đức trên lớp. Mặt trái của kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo, sự bùng nổ của mạng xã hội… đều khiến HS dễ bị tác động, dễ mất phương hướng giá trị.
Trong nhiều năm, giáo dục nước ta nặng về thành tích. Trường phải có HS giỏi quốc gia, tỷ lệ tốt nghiệp gần tuyệt đối, giải thưởng quốc tế rực rỡ. Thành tích nhiều khi trở thành "sức ép vô hình", đẩy thầy trò đến chỗ gian dối, đối phó, học thêm - dạy thêm tràn lan. Khi những điều đó trở nên phổ biến, sự trong sáng của môi trường học tập cũng bị tổn thương.
Bên cạnh đó là lỗ hổng quản lý và trách nhiệm nêu gương. Một số cán bộ quản lý giáo dục thiếu gương mẫu, thậm chí vi phạm pháp luật, làm mất niềm tin của GV và HS. Khi "người quản lý giáo dục" một địa phương, một trường học còn chệch hướng, thì khó mong con thuyền giáo dục đi đúng quỹ đạo.
Ngoài ra, gia đình và cộng đồng chưa đồng hành đúng nghĩa. Không ít phụ huynh nuông chiều hoặc phó mặc con cho nhà trường. Cộng đồng chưa thực sự tạo ra một không gian an toàn quanh trường học. Nhiều trò chơi bạo lực, tệ nạn xã hội, các cám dỗ vật chất vẫn vây quanh lứa tuổi học sinh.
CHÌA KHÓA NẰM Ở GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH
Nếu tri thức là "cái đầu" thì nhân cách là "trái tim" của một con người. Chỉ khi HS được nuôi dưỡng nhân cách vững vàng, các em mới có thể học tập, trưởng thành một cách toàn diện. Giáo dục đạo đức, nhân cách vì vậy chính là chìa khóa để khôi phục và giữ vững tôn nghiêm trong giáo dục.
Ở Nhật Bản, ngay từ tiểu học, HS có giờ giáo dục đạo đức (Dotoku), trong đó các em thảo luận tình huống, học cách ứng xử, chia sẻ và sống có trách nhiệm. Ở Đức và Pháp coi trọng giáo dục công dân, dạy HS quyền, nghĩa vụ, pháp luật và các giá trị xã hội dân chủ. Ở Singapore kết hợp giữa giáo dục giá trị cốt lõi và kỷ luật nghiêm minh, giúp HS hình thành tinh thần liêm chính, trách nhiệm và cống hiến…
Điểm chung của các nước ở chỗ không coi đạo đức là "môn phụ", mà là nền tảng xuyên suốt. Các giá trị không chỉ dạy trong sách, mà thấm vào mọi hoạt động, mọi tấm gương thầy cô, mọi chính sách quản lý.
Ở VN cũng có chủ trương về giáo dục đạo đức. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 281 năm 2025 - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT. Nghị quyết 281 xác định rõ: Giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho HS, sinh viên phải được coi trọng ngang với giáo dục tri thức.
Đặc biệt, nghị quyết yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với công an và các tổ chức xã hội để ngăn chặn mặt trái kinh tế thị trường, bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Đây là một bước đi quan trọng, khẳng định giữ gìn môi trường học tập trong sạch là trách nhiệm chung của toàn xã hội, chứ không thể chỉ trông chờ vào thầy cô.
CÁC GIẢI PHÁP GÌN GIỮ SỰ TÔN NGHIÊM TRONG GIÁO DỤC
Trước hết, cần đổi mới cách dạy - học môn đạo đức. Không nên dừng ở khẩu hiệu hay lý thuyết khô khan, mà phải gắn với đời sống, tình huống cụ thể để HS được suy nghĩ và hành động đúng. Hoạt động trải nghiệm, dự án cộng đồng, tình nguyện trở thành sân chơi rèn nhân cách. Để hình thành "kỷ luật tự giác", nhà trường có thể giao HS tự xây dựng nội quy lớp (trong khuôn khổ nội quy trường) và ký cam kết thực hiện.
Thứ hai, cần đẩy mạnh tư vấn học đường, đặc biệt ở THCS và THPT. Công tác này đã triển khai từ lâu nhưng chưa hiệu quả vì thiếu đội ngũ chuyên trách, thiếu phối hợp giữa ban giám hiệu và GV, chưa tạo môi trường thuận lợi để HS bày tỏ nguyện vọng, khó khăn.
Thứ ba, mỗi trường phải là một cộng đồng văn hóa. Thầy cô, hiệu trưởng cần làm gương về trung thực, trách nhiệm, nhân ái. Khi thầy cô sống đúng giá trị mình dạy, HS mới tin tưởng và noi theo. Người thầy trước hết phải yêu nghề, giữ tâm sáng, lòng nhân hậu. Luật Nhà giáo khẳng định vị trí, danh dự của thầy cô; xã hội cần dành sự tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng để họ yên tâm cống hiến. Đây là nền tảng xây dựng "trường học hạnh phúc", nơi thầy cô hạnh phúc thì học trò mới hạnh phúc.
Thứ tư, giáo dục đạo đức chỉ bền vững trong một xã hội lành mạnh. Như Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: "Trường học không còn bạo lực khi người lớn không còn đánh nhau". Người lớn phải làm gương trong lời nói, hành vi; đồng thời tội phạm, tham nhũng, tệ nạn phải được kiểm soát để không gieo bóng đen vào học đường.
Cuối cùng, gia đình - nhà trường - xã hội phải phối hợp chặt chẽ. Cha mẹ không thể phó mặc mà cần đồng hành, dạy con trách nhiệm song hành học tập. Chính quyền và cộng đồng phải bảo vệ môi trường quanh trường, ngăn chặn tệ nạn. Nhà trường phối hợp công an để phòng ngừa tác động tiêu cực từ kinh tế thị trường, truyền thông, mạng xã hội…
Một nền giáo dục nhân văn và khai phóng không chỉ đào tạo con người có tri thức, mà còn là con người tử tế, biết yêu thương, tôn trọng và cống hiến. Đó mới là mục tiêu cao nhất của giáo dục, và cũng là con đường duy nhất để bảo vệ, nuôi dưỡng tôn nghiêm học đường trước mọi biến động xã hội.