Giữ mình đến khi lấy chồng, tôi vẫn thất bại trong hôn nhân

Tôi là cô gái nhẹ nhàng, chỉn chu, sống theo kiểu truyền thống đúng nghĩa. Tôi không yêu đương bồng bột, không hẹn hò thoáng qua, luôn giữ chuẩn mực đạo đức trong tình yêu và hôn nhân, giữ mình đến khi lấy chồng. Năm 31 tuổi, tôi lấy chồng, muộn hơn so với nhiều người, phần vì chờ đúng người, phần vì tin rằng hôn nhân cần xây dựng từ sự tử tế và chung thủy, không cần vội vàng về thể xác. Rồi cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài chưa tới một năm. Vợ chồng tôi ly hôn trong im lặng, lý do sâu xa lại là điều không ai trong số bạn bè ngờ tới: không hòa hợp về tình dục. Tôi không thấy buồn cười, chỉ thấy đau lòng. Khi hai con người từng cởi mở cả thể xác lẫn tâm hồn, cùng sống dưới một mái nhà, đến phút cuối vẫn không thể chia sẻ hoặc thấu hiểu nhau chỉ vì chuyện chăn gối, đó là bi kịch.
Chúng ta sống trong một xã hội vẫn rất né tránh khi nhắc đến tình dục, đặc biệt là phụ nữ, ai chủ động là bị đánh giá, ai nói ra là bị cho rằng dễ dãi. Trong khi đó, ở nhiều nền văn hóa khác, tình dục được nhìn nhận như một phần bản năng tự nhiên của con người, không gắn liền với đạo đức mà gắn với sự thấu hiểu, trách nhiệm và tương thích. Họ không ngại trải nghiệm trước khi kết hôn vì hiểu rằng nếu không hợp nhau từ đầu, sự gượng ép trong hôn nhân về sau chỉ dẫn tới lạnh nhạt, tổn thương, thậm chí là phản bội.
Tình dục không phải là tất cả nhưng nó là một phần quan trọng của đời sống vợ chồng. Khi thiếu thốn, nó tạo ra khoảng cách vô hình giữa hai người. Khi không hòa hợp, nó làm cho cảm xúc bị bào mòn từng ngày. Rồi một ngày, người ta nhìn nhau không còn rung động, chỉ còn trách móc hoặc lặng im. Tôi không cổ súy ai cũng phải trải nghiệm sớm, càng không đánh đồng tình yêu với ham muốn thể xác. Nhưng tôi tin, mỗi người nên có quyền lựa chọn và được giáo dục đầy đủ để hiểu rằng tình dục là một phần gắn bó mật thiết với hạnh phúc hôn nhân. Vấn đề không nằm ở việc "trước" hay "sau", mà là cả hai có đủ trưởng thành để đối thoại và thấu hiểu nhau hay không.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mất rất nhiều thời gian để hàn gắn vết thương. Không phải vì tôi "truyền thống" mà vì tôi từng tin rằng tình yêu sẽ đủ sức bù đắp cho mọi sự khác biệt. Hóa ra có những khác biệt tưởng nhỏ, lại trở thành rào cản không thể vượt qua nếu không dũng cảm nhìn thẳng vào nó từ đầu. Tôi viết ra điều này không để tranh luận ai đúng ai sai, chỉ để nhắc rằng trong tình yêu, đôi khi những điều khó nói nhất lại là thứ cần đối thoại nhiều nhất. Sự im lặng đôi khi không phải là bao dung mà là khởi đầu cho những đổ vỡ sau này.
Huyền Hoa