Giờ trung niên rồi, tôi vẫn ước giá như mình biết 5 điều này sớm hơn thì giờ đỡ khổ

Biết là hối hận cũng chẳng ích gì, nhưng nhiều khi cũng không còn đủ trẻ để mà làm lại nữa.
Bước qua tuổi 35, tôi mới nhận ra mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc vào những thứ phù phiếm. Ngày trẻ, tôi nghĩ chỉ cần kiếm tiền, tiêu tiền, vui vẻ là được. Nhưng đến giờ này, khi có quá nhiều thứ phải lo, tôi mới nhận ra niềm vui bền vững nhất chính là cảm giác yên tâm vì trong túi có tiền.
Chắc ở tuổi này rồi, ai cũng sẽ suy nghĩ thực tế như tôi cả thôi. Khi phải gồng gánh đủ thứ chi phí từ gia đình, con cái đến sức khỏe, tôi mới thấy tiếc nuối về những điều mà mình đã ngộ ra quá muộn.
1. Đợi có dư mới tiết kiệm nghĩa là không bao giờ tiết kiệm
Ngày còn trẻ, tôi luôn tự nhủ “cứ kiếm được nhiều tiền thì thế nào cũng có dư”. Nhưng thực tế không bao giờ như vậy. Lương vừa nhận về, tôi đã tính chuyện mua chiếc điện thoại mới, đi ăn nhà hàng, hoặc du lịch một chuyến.
Tới tận lúc sắp hết tiền mới nhớ ra mình không còn đủ tiền tiêu nữa, chứ nói gì tới tiết kiệm, và dĩ nhiên là chẳng còn đồng nào để giữ lại. Thói quen ấy kéo dài nhiều năm, đến lúc cần một khoản tiền gấp thì tôi chỉ biết chạy vạy, vay mượn. Giờ nhìn lại, tôi mới thấm thía tiết kiệm phải đi trước, còn chi tiêu thì theo sau.
2. Quỹ khẩn cấp không phải thứ có thể coi nhẹ
Tôi từng nghĩ mình khỏe mạnh, có công việc thì là quá ổn định rồi. Nhưng cuộc đời vốn nhiều bất trắc. Tôi đã từng đối mặt với cảnh người thân nằm viện hàng tháng, hóa đơn chữa trị không phải một số tiền nhỏ, trong khi tôi chẳng có sẵn một đồng dự phòng nào.
Cũng có lần công ty bất ngờ cắt giảm nhân sự, tôi rơi vào cảnh thất nghiệp gần nửa năm. Khi ấy, không có quỹ khẩn cấp, mọi thứ trở thành gánh nặng đè lên vai. Nếu trước đó tôi chịu bỏ ra một khoản cho quỹ dự phòng, thì những lúc có việc, tôi cũng chẳng phải chạy vạy đi vay rồi thành ra nợ nần chồng chất.
3. Tiền phải đẻ ra tiền mới là “tiền khôn”
Một sai lầm lớn khác của tôi là quá tin vào việc “giữ tiền”. Suốt nhiều năm, tôi để tiền nằm yên trong tài khoản, nghĩ rằng chỉ cần nó còn nguyên, mình không tiêu vào là được. Nhưng hóa ra, để tiền ngủ yên là tự làm mình lỗ vốn.
Trong khi bạn bè cùng lứa biết mua đất, đầu tư chứng khoán, góp vốn làm ăn, thì tôi vẫn hài lòng với số dư nhỏ nhoi không sinh lời. Đến khi nhận ra, tôi đã bỏ lỡ cả một quãng thời gian vàng để tài sản có thể nhân lên. Giá như ngày xưa có ai dạy tôi cách phân bổ tiền, biết đầu tư sớm và kiên nhẫn với nó, thì giờ tôi đã không chậm chạp và hụt hơi thế này.
4. Chẳng có lợi nhuận nào “nhanh” mà lại an toàn
Khi bắt đầu tìm hiểu về đầu tư ở tuổi ngoài 30, tôi lại mắc một sai lầm khác: Quá nóng vội. Thấy ai khoe thắng chứng khoán, tôi cũng lao vào, thấy người quen rủ góp vốn “siêu lợi nhuận”, tôi cũng liều thử. Kết quả, tiền lãi thì chẳng bao nhiêu nhưng tiền mất thì nhiều. Cảm giác không có gì ngoài những bài học cay đắng.
Đầu tư không phải là trò may rủi một sớm một chiều, mà là cả quá trình học hỏi, tìm hiểu và kiên nhẫn.
5. Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư không bao giờ lỗ
Có một điều mà chỉ sau khi mất tiền vì đầu tư sai lầm, tôi mới thấm thía: Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư duy nhất không bao giờ lỗ. Tôi từng tiếc tiền đi học thêm kỹ năng, tham gia khóa học mới, hay đơn giản là chăm sóc sức khỏe tử tế. Tôi nghĩ mình có thể tự học, tự xoay xở, và cuối cùng chỉ dậm chân tại chỗ. Giờ đây, tôi thấy rõ rằng những khoản chi cho tri thức, cho sức khỏe, cho các mối quan hệ là khoản đầu tư không bao giờ lỗ. Nó giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn, sống an nhàn hơn, và quan trọng là không bị bỏ lại phía sau.
Đi qua hơn nửa cuộc đời, tôi mới nhận ra tiền bạc không chỉ là con số. Nó phản ánh cách chúng ta sống, cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai. Nếu ngày xưa có ai dạy tôi những điều này, chắc hẳn tôi đã bớt khổ sở, bớt tiếc nuối.