Nhảy đến nội dung
 

Giáo viên 30 năm nói thẳng: Nhìn bóng lưng của học sinh khi đến trường, tôi biết ngay tương lai em nào sáng hay tối

Trong nghề giáo, thành công lớn nhất không phải là những tấm bằng khen hay danh hiệu mà là được nhìn thấy học sinh của mình trưởng thành.

Giáo viên 30 năm nói thẳng: Nhìn bóng lưng của học sinh khi đến trường, tôi biết ngay tương lai em nào sáng hay tối- Ảnh 1.

Ba mươi năm đứng lớp, tôi từng gặp đủ kiểu học trò. Có em nhanh nhẹn, có em chậm chạp. Có em luôn đến lớp với ánh mắt sáng ngời, bước chân vững vàng, cũng có em đến trường với dáng đi mệt mỏi, uể oải. Nhưng càng dạy lâu, tôi nhận ra rằng điều khiến tôi tin vào tương lai một đứa trẻ không phải là điểm số hay lời nói, mà chính là cái bóng lưng em mang mỗi buổi sáng khi bước qua cổng trường.

Tôi thường hay đứng lặng ở cuối hành lang để quan sát học trò của mình. Cái cách một em học sinh bước vào lớp vào buổi sáng cho tôi cảm nhận rõ nhất về tinh thần và thái độ của em với việc học, với tương lai của mình. Có những em bước vào lớp với lưng thẳng, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng phía trước. Bước chân đều đặn, chắc chắn. Đó là những em biết mình phải làm gì, có mục tiêu và ý chí để tiến về phía trước dù đường đời có thể không dễ dàng.

Tôi luôn nhớ có một em, mỗi ngày đều đến trường đúng giờ, không vội vã nhưng chắc chắn. Em chăm chỉ học bài, không bao giờ bỏ tiết hay làm việc riêng trong lớp. Lớp học dù có ồn ào đến đâu, em vẫn giữ được sự tập trung và thái độ nghiêm túc. Em không phải học sinh giỏi nhất nhưng sự kiên trì, bền bỉ ấy đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Ngược lại, có những em bước vào lớp với dáng đi rụt rè, vai gập xuống, mắt nhìn xuống nền nhà. Bước chân lê thê như muốn trốn tránh điều gì đó. Tôi từng hỏi các em rằng liệu có điều gì khiến các em không muốn đến trường, không muốn học. Có em trả lời rằng việc học quá khó, việc đến lớp quá nặng nề. Có em thì thầm rằng em không thấy mình phù hợp với trường lớp, không tìm được mục đích của việc học. Những em ấy thường mất đi sự tự tin, dễ nản chí và lười biếng dần dần. Tôi biết rằng nếu cứ giữ mãi thái độ đó, con đường phía trước của các em sẽ rất khó để rạng rỡ.

Tôi còn nhớ một nữ sinh, dáng người nhỏ nhắn, nhưng mỗi ngày em bước vào lớp với lưng gù, mắt cúi thấp. Em làm bài rất tốt nhưng lại luôn tự ti về bản thân. Em không tin vào khả năng của mình và luôn phủ nhận thành quả mình đạt được. Tôi đã nhiều lần trò chuyện, động viên em cố gắng thay đổi. Tôi nói với em rằng thành công không chỉ đến từ điểm số mà còn từ sự tự tin, niềm tin vào chính mình. Cuối cùng, em đã biết đứng thẳng lên, nhìn đời bằng ánh mắt kiên cường hơn, và học tập tiến bộ không chỉ ở kết quả mà còn ở thái độ sống.

Tôi nhận ra một điều rất quan trọng: dù học lực có thế nào thì nếu một học sinh biết bước đi với tư thế thẳng, biết giữ lửa trong lòng, biết tự giác và có ý thức thì tương lai em ấy luôn có hy vọng. Những em có “bóng lưng sáng” ấy không nhất thiết phải là học sinh giỏi nhất, nhưng là những người luôn biết kiên trì bước tiếp dù có gặp khó khăn. Tôi tin rằng chính thái độ và tinh thần này mới là thứ quyết định sự thành công và hạnh phúc lâu dài.

Người lớn thường nhìn vào kết quả cuối cùng là điểm số, bằng cấp hay thành tích. Nhưng tôi, một người thầy đã gắn bó với nghề ba mươi năm, lại quan tâm đến những dấu hiệu nhỏ nhất, những điều rất đời thường mà ít ai để ý. Cái bóng lưng mỗi sáng bước vào trường của các em đã nói lên rất nhiều điều. Nó cho tôi biết em ấy có đang đứng vững trên chính đôi chân mình không, có đang giữ được sự kiên trì hay đang dần buông xuôi. Có em bước vào trường với sự phấn chấn, tràn đầy năng lượng, có em thì lại như gánh nặng đè lên vai.

Tôi cũng hiểu rằng, đôi khi, một em học sinh đi đứng không mạnh mẽ, không hăng hái không phải vì em yếu đuối mà vì em chưa tìm được động lực, chưa nhận ra ý nghĩa của việc học và tương lai mình có thể vẽ ra. Đó là lúc người lớn – thầy cô, cha mẹ cần phải ở bên, dẫn dắt và tiếp thêm niềm tin cho các em. Bởi ánh sáng trong lòng mỗi người trẻ là thứ có thể được thắp lên, không phải là thứ đã mất đi mãi mãi.

Tôi thường nói với phụ huynh rằng hãy để ý cái cách con mình bước vào trường mỗi ngày. Nếu con có thể bước đi với sự tự tin và quyết tâm dù nhỏ bé thì dù con học ở đâu, làm gì, tương lai cũng sẽ sáng. Còn nếu mỗi ngày con đến trường như mang trên vai một gánh nặng, như một chiếc bóng nhạt nhòa thì đừng vội đẩy con đi xa, hãy để con tìm lại chính mình trước.

Tôi không phải nhà tiên tri, không phải người có phép màu, chỉ là người thầy luôn dành thời gian quan sát, lắng nghe và thấu hiểu học trò của mình. Tôi tin rằng những điều giản đơn như thế, như cái bóng lưng thẳng tắp, bước chân chắc chắn, là dấu hiệu đầu tiên của một tương lai tươi sáng. Cũng như người lái đò, tôi tin vào hành trình các em bước qua, dẫu có khó khăn, dẫu có chông gai, chỉ cần các em không gục ngã, không buông xuôi.

Trong nghề giáo, thành công lớn nhất không phải là những tấm bằng khen hay danh hiệu mà là được nhìn thấy học sinh của mình trưởng thành, biết cách đứng lên và đi tiếp dù cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Vì thế, tôi vẫn thường nhắc các em rằng hãy giữ lấy tư thế đứng thẳng và bước đi vững chắc, vì người đi đường dài không phải người giỏi nhất mà là người kiên trì nhất.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn