Giải tỏa tâm lý sau mùa thi

Mỗi kỳ thi đi qua, khi nhiều học sinh tận hưởng kỳ nghỉ hè vui vẻ, cũng là lúc một số em rơi vào khủng hoảng, thậm chí bỏ nhà ra đi…
Tình trạng bỏ nhà đi không còn hiếm gặp, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe tâm lý tuổi vị thành niên - điều đang bị xem nhẹ trong nhiều gia đình.
Khi "con không chịu nổi nữa"
Em T. (14 tuổi) được người dì ruột đưa đến một phòng khám tâm lý trong tình trạng trầm lặng, gần như không muốn trò chuyện với bất kỳ ai. Trước đó, T. đã đột ngột rời khỏi nhà, tắt điện thoại hoàn toàn và ở nhờ nhà bạn thân trong ba ngày. Gia đình hoảng loạn vì tưởng em mất tích.
Khi được hỏi, em T. chỉ cúi đầu và khóc. Trong buổi trị liệu đầu tiên, T. nghẹn ngào:
"Con không muốn bỏ nhà đi, nhưng con không chịu nổi nữa. Ở nhà không có ai để nói chuyện. Ba mẹ đã ly hôn, mẹ thì ngày nào cũng gọi video về chỉ để hỏi đã học chưa, nộp hồ sơ chưa... Mẹ đi làm xa cả tháng mới về, ba ở nước ngoài cũng chẳng quan tâm...".
Sau kỳ thi thử đầu tiên không được như ý, em mong muốn được đi chơi với bạn vài hôm cuối cấp nhưng bị mẹ mắng nặng nề: "Không thi đỗ thì ở nhà đi làm thuê!".
Không dám tâm sự với ai, cũng không còn chỗ dựa tinh thần, T. rơi vào cảm giác như "sống mà không ai thấy".
Và em bỏ đi, không phải để trốn chạy, mà như một cách để tìm hiểu xem "nếu con biến mất, có ai thật sự quan tâm không?".
Thời gian qua, liên tiếp những vụ trẻ bỏ nhà đi khiến không ít bậc cha mẹ lo lắng.
Có trường hợp trẻ bỏ nhà đi vì bị điểm kém, sợ bố mẹ mắng; có trường hợp do được bố mẹ quan tâm quá mức khiến trẻ cảm thấy mất tự do nên cũng bỏ nhà đi… Nhiều trẻ bỏ nhà đi không để lại lời nhắn, cắt mọi liên lạc … như cách để tìm một nơi "bình yên", không còn bị đánh giá nữa.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Huyền, nay đã 30 tuổi, bộc bạch khi đang học cấp 3 chị cũng từng có ý định bỏ nhà đi.
"Có lẽ khi ở độ tuổi đó, giải pháp tốt nhất mà đứa trẻ nghĩ đến là rời bỏ khỏi những thứ khiến mình buồn, gò bó, không được cảm thông chia sẻ. Và thời điểm đó tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy không được chào đón trong căn nhà của chính mình khi thường xuyên bị bố mẹ chửi mắng, thậm chí đổ oan vì những lỗi không phải của mình.
Khi đã trưởng thành, tôi vẫn nhớ về những suy nghĩ ấy. Tôi không nghĩ rằng đó là suy nghĩ của "tụi con nít", bởi tôi đã từng trải qua những cảm xúc tiêu cực như vậy" - chị Huyền nói và cho rằng chính những kinh nghiệm đó sẽ giúp chị chia sẻ, quan tâm con cái.
Nổi loạn hay tuyệt vọng?
Theo thạc sĩ Hoàng Quốc Lân - chuyên gia tâm lý lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, hành vi bỏ nhà đi ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt sau các kỳ thi, không chỉ đơn thuần là sự bốc đồng.
"Đằng sau đó thường là một quá trình dồn nén dài ngày của áp lực học hành, cảm giác cô đơn, bị so sánh hoặc thiếu sự thấu hiểu từ gia đình", ThS Lân nhận định.
Không ít bạn trẻ sau kỳ thi chia sẻ cảm giác tội lỗi và thất vọng vì "làm bố mẹ buồn", rồi âm thầm muốn rời khỏi nhà như một cách phản ứng đầy yếu ớt. Có em thậm chí xem việc bỏ đi như một hành động khẳng định cá tính - một ý tưởng không ít lần bị ảnh hưởng bởi các nội dung mạng xã hội.
"Việc rời khỏi nhà là cách các em lên tiếng, một lời cầu cứu lặng thầm khi cảm thấy không còn kết nối với người thân", chuyên gia Lân nói.
Còn PGS Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho rằng đó là góc nhìn của bố mẹ có thể không đầy đủ nên cần có biện pháp an toàn nhất - đó là cho con đi khám tổng thể về mặt tâm lý và sức khỏe tinh thần.
Cha mẹ cần nhận diện sớm các dấu hiệu rối loạn cảm xúc như con ăn ngủ đảo lộn, không kiểm soát được; mức năng lượng sụt giảm; không muốn giao lưu với những người bạn mà trước đây con thường hay chơi; không muốn nói chuyện với bố mẹ mặc dù trước đây con là đứa hay nói chuyện.
Thậm chí con cũng có những thay đổi một số thói quen, sở thích khác hay những môn thể thao trước là đam mê giờ không còn…
Đặc biệt trong giai đoạn trẻ vị thành niên thì cực kỳ nhạy cảm hơn vì ảnh hưởng nội tiết tố thay đổi.
Chuyên gia phân tích hành động con bỏ nhà đi không chỉ sau một lần mẹ mắng mà đó là những vấn đề đã tồn tại từ lâu. "Có rất nhiều gia đình bố mẹ mang con đến nhưng con bị bệnh lại là do cha mẹ, lỗi là cha mẹ mà họ không nhận ra", ông Nam nói và khuyến nghị rằng cần thăm khám gia đình.
Ngoài ra, chính cha mẹ cũng cần được tư vấn về hành vi ứng xử của cha mẹ cho phù hợp với đặc điểm phát triển tâm lý của con cũng như hiểu được khó khăn giai đoạn lứa tuổi của con để qua đó có cách thức ứng xử phù hợp.